Ngày còn bé cho đến giờ, COI vẫn tự hỏi là liệu mỗi con người sinh ra rồi sẽ trở nên như thế nào nếu không nhận được sự nuôi dưỡng của cha mẹ và sự dạy dỗ của thầy cô.
(Nếu flash không chạy được, right clik vào chữ "Loading" bên dưới, chọn Play (chơi
) là okie)Cha mẹ thì nuôi dưỡng ta suốt cả cuộc đời không có gì phải bàn thêm. Riêng trong cuộc đời của từng người, có khi hình ảnh người thầy chỉ lướt qua giây lát, hoặc có khi lại gắn bó theo suốt nhiều năm dài. Lúc còn học phổ thông Coi có một người thầy khá đặc biệt: thầy cũng là người đã từng dạy ba của Coi. Hihi, thầy rất khó tính nhưng đặc biệt khá "ưu ái" Coi. Mỗi khi có việc gì nhắc đến Coi, thầy hay đệm thêm: "Ba em này cũng là học trò tui...". Nghe vui thật là vui!
Các thầy cô ở phổ thông thì thường gắn bó với học sinh của mình hơn ở môi trường đại học. Lý do có lẽ vì số lượng học sinh trong từng lớp khá ít (tối đa chừng 50...mạng) và có khoảng thời gian dài cả lớp gắn bó với nhau (thường là từ lớp 10-12). Coi vẫn tranh thủ về thăm các thầy cô cũ lúc còn dạy ở phổ thông và gắn bó với các thầy cô tới bây giờ. Coi để ý thấy các thầy cô rất vui khi nhận ra học trò cũ của mình trở về thăm hoặc chỉ đơn giản là một lời chào hỏi các thầy cô khi bất chợt gặp trên đường.
Trên giảng đường đại học thì lại mang một phong cách khác. Thường khi trong ngày Nhà giáo, các bạn sinh viên hay tranh thủ kết thúc tiết học sớm bằng mọi trò "quỷ ma" của mình rồi sau đó xung phong tặng các thầy cô những món quà nho nhỏ, những bài hát viết về thầy cô mà thường là phải hát "nhỏ" không để các thầy giám thị bắt gặp.
Do đặc thù trường Coi học theo học chế tín chỉ cộng với số sinh viên quá đông (gần 30.000) nên các thầy cô không tài nào nhớ hết mặt các sinh viên chỉ trừ vài gương mặt tiêu biểu (có Coi trong đó).
Có những thầy cô ngoài công việc giảng dạy của mình còn ngày đêm âm thầm giúp đỡ các sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn. Tấm lòng của các thầy cô thật đáng quí mà chỉ những sinh viên may mắn nhận được mới hiểu hết được giá trị và ý nghĩa của nó. Đúng ra Coi phải ra trường trễ 1 năm vì những "rắc rối" không đáng có với phòng Đào tạo của trường nhưng nhờ sự giúp đỡ thầm lặng của một cô giáo mà đến giờ này Coi vẫn chưa được gặp mặt nên chỉ phải trễ có nửa năm. Chắc là cô cũng không biết sự giúp đỡ của cô mang lại cho Coi một sức mạnh và niềm tin to lớn như thế nào trước những cảnh "oái oăm" đầy ra đó giữa cuộc sống xô bồ tấp nập ở cái thành phố này.
Những người bạn của Coi giờ cũng là thầy cô giáo không biết có biết rằng các bạn ấy đã chọn và theo đuổi một con đường thật sự gian nan mà thật vô cùng cao quí không?
Có ai đó hỏi "Hạnh phúc là gì?". Với Coi, trong ngày này (20/11/2006), hạnh phúc chính là được có một người thầy/cô để mình nhớ đến và tin rằng tình cảm thầy trò cao đẹp vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày càng nặng về vật chất này.
Xin chúc cho tất cả các thầy cô giáo, bạn bè thân thuộc của Coi trong ngành giáo dục có một ngày tôn vinh đúng nghĩa và nhận thật nhiều niềm vui bất ngờ trong ngày này.Tặng mọi người trò chơi thật vui nhộn, cilk xem ai nhanh tay bắt được nhiều em "học sinh quỉ ma" nào
(Nếu flash không chạy được, right clik vào chữ "Loading" bên dưới, chọn Play (chơi
) là okie)
Air Blade 15:40 18-11-2009