Thư mục: Tổng hợp |
Một ngày cũng giống bao ngày khác, đầu giờ tôi lang thang các trang báo đọc và đọc đến bài "Hồi ký chàng trai thoát lưỡi hái tử thần" thì tôi ko đọc nữa. Tôi đã search trên google để tìm đọc hồi ký đó. Tôi đã đọc, tôi đọc mãi, đọc mái đến hết các chương, có lẽ file tôi đọc ko đầy đủ cả cuấn về hồi ký của em. Nhưng tôi cũng đã tưởng tượng những phần tiếp theo sẽ như thế nào. Đọc xong tâm trạng tôi rất xúc động. Tôi thấy một điều rằng đứng giữa sự sống và cái chết sao mà mong manh vậy. Tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của rất nhiều người ko may mắn mang trong mình căn bệnh quái ác như vậy.
Chưa bao giờ tôi đọc một cuốn chuyện nào mà tôi lại nhiều tâm trạng đến vậy. Có lẽ cũng là đồng cảm. Trong lúc tôi đang đọc, tôi dừng lại, tôi dừng lại vì tôi đang muốn làm một việc gì đó, tôi ko muốn đó chỉ là dự định, ý nghĩ mà tôi muốn thực hiện luôn, và tôi đã làm được, tuy nó nhỏ nhoi thôi nhưng cũng ấm lòng cả tôi và người đó. Đôi khi vì sự ích kỷ, hiếu thắng của mình mà tôi đã làm tổn thương đến người yêu thương tôi. Tôi chợt bừng tỉnh, bừng tỉnh thực sự. Cám ơn em T, cám ơn hồi ký của em, chúc em luôn mạnh khỏe, thực hiện những hoài bão, ước mơ, dự định của em. Chúc cho tất cả những ai đang mang bệnh sẽ có được những nghị lực kiên cường như em T. Chúc cho những ai may mắn có sức khỏe tốt thì hãy luôn trân trọng may mắn này. Có sức khỏe là có tất cả.
P/S: Những ai chưa từng đọc cuốn hồi ký này thì tìm đọc đi nhé, mình nghĩ là giúp ích nhiều đấy. Tên cuối hồi ký "Những ngọn đèn trước gió"


Vananh_nk 18:30 09-11-2009
Thu Hằng16:35 12-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 20:32 01-11-2009