Thư mục: Truyện Thơ |
1. Yêu người như em.
Xinh vừa vừa, cao vừa vừa, giỏi vừa vừa, cầu kỳ vừa vừa, giản dị vừa vừa, lạnh băng với những lời tán tỉnh và chỉ mỉm cười với người đàn ông em yêu.
Yêu người như em.
Không nói nhiều những lời có cánh. Không tặng nhiều hoa hồng. Là đưa em đi xem bóng đá. Là mua cho em chiếc móc đeo điện thoại di động có logo đội bóng em yêu thích. Và đọc cuốn sách em mua ngày hôm trước. Là vừa đi vừa tủm tỉm cười với cái ý nghĩ mình đang đi cạnh một cô nàng tom – boy hậu đậu: Quần ngố bụi, giày bata, áo đỏ Manchester United, mũ lưỡi trai đội xụp xuống mắt, bông tai đeo một chiếc, tóc tết 2 bên, cúi gằm xuống giả vờ bận bịu với cái điện thoại, vẻ mặt giận dỗi mà lạnh lùng bướng bỉnh. Cô nàng vừa làm đổ gần hết ly nước cam vào anh bồi bàn trong quán nước.
Yêu người như em.
Đứng phía ngoài sân bóng, nhìn em hùng hục sút một quả bóng trong tưởng tượng, cố giả vờ là nó đã bay vào lưới, và dang tay cho em lao như một mũi tên vào lòng. Chỉ vì em không biết đá bóng, thích tự do và cảm giác được chạy làm em vui đến muốn điên… Và cũng ở cái nơi rộng rãi ấy cách đây hai năm, sau cuộc tranh cãi nảy lửa và khoảng im lặng dài hàng thế kỉ, lần đầu em khóc thành tiếng trước mặt tôi. Em ngước đôi mắt đỏ hoe mọng nước lên nhìn tôi, trong bóng tối. Ngày hôm đó, tôi hôn em, lần đầu tiên. Một nụ hôn ẩm ướt và ngượng ngập…
Yêu người như em.
Có cau mày hay bật cười thì cuối cùng cũng chiều theo những ý tưởng điên rồ khó hiểu. Chạy xe cả ngày chỉ để mua một cái chuông gió gốm màu đất nung thô mộc. Rong ruổi cùng em mà đôi lúc cảm thấy mình cũng là kẻ lãng đãng tôn thờ chủ nghĩa xê dịch. Em còn trẻ, em còn thời gian để tự do. Vậy thì hãy cho em chạy theo những con đường dài trong tư tưởng của mình!
Và bởi tôi yêu người như em. Nên tôi đưa em đến nơi đâu em cần đến.
2. Ba mẹ em ly hôn sau một thời gian dài rất dài sống lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình. Họ muốn em trưởng thành trong sự dạy dỗ của cả cha và mẹ, họ đợi em đủ tuổi. Và em đã đủ tuổi, thế nên họ ra đi để sống cuộc sống thực sự của mình. Em không chọn đi theo ai và không trách họ, bởi sống với nhau mà không còn tình yêu vì em là đã hi sinh cho em quá nhiều...
"Chỉ tiếc là ba mẹ em đã hết yêu nhau. Phải yêu thì mới sống hạnh phúc được anh nhỉ. Từ giờ em cũng giống anh rồi. Chúng ta là những kẻ cô đơn trên thế giới này!"
"Ai bảo em chúng ta là những kẻ cô đơn? Em có anh và anh có em."
…
3. Anh yêu người như em.
Một con bé ghét ngày sinh nhật và chưa bao giờ muốn lớn. Bởi nó biết khi nó lớn, nó sẽ chỉ còn một mình. Một con bé cứ luôn muốn mình thật mạnh mẽ, luôn tỏ ra mạnh mẽ và chẳng cần đến sự chăm sóc của anh vẫn có thể vui vẻ cả ngày nhưng luôn muốn dựa vào anh bất kỳ lúc nào có thể, trái tim thì luôn kêu gào được ra đi, đôi chân lúc nào cũng muốn bước. Anh yêu em - người dường như không biết cách mang lại hạnh phúc cho những người mình yêu quý nên họ cứ lần lượt bước ra khỏi cuộc sống của nó. .
Anh yêu người như em.
Loay hoay đáp ứng những mong muốn bất chợt, nhiều lúc thật điên rồ. Lặng lẽ đứng cạnh em trong mọi khoảng khắc của cuộc sống, lặng lẽ đứng ở nơi thuận tiện nhất để có thể luôn nhìn thấy em. Áp mái đầu em vào vai anh khi cảm thấy em đang mệt mỏi. Ôm em thật chặt khi em khóc. Hôn em trong khoảng cuối của ngày, để em biết rằng dù cuộc sống không còn ánh sáng, em vẫn không cô đơn.
Anh yêu người như em.
Một người "thật đặc biệt” như người đầu tiên em yêu đã từng nói. Nhưng là một người không quen nói những lời ngọt ngào, cũng không quen đón nhận những lời ngọt ngào, vụng về trong việc tỏ ra quan tâm và làm người khác hạnh phúc… Có lẽ vì thế mà người ấy đã bỏ lại em phía sau. Một cô gái sợ phải phơi bày tình cảm của mình, như sợ bị tổn thương. Thông minh và nhạy cảm. Đủ để nhận ra những thay đổi dù nhỏ nhất của thế giới xung quanh, nhận ra nguồn yêu thương cạn kiệt và những người bên cạnh đã sẵn sàng lên kế hoạch cho việc rời xa mình. Bởi thế nên hay lo lắng, hay sợ hãi…
Anh yêu người như em.
Anh có mệt không anh? Anh có mệt không bởi những ý nghĩ quá xa xôi, bởi những sở thích kỳ quặc, những yêu cầu ngốc nghếch. Anh có chán khi thường xuyên bị đẩy vào những tình huống ngượng ngập, buồn cười; khi cứ phải yêu mãi một cô gái hơn hai mươi tuổi đầu nhưng chưa khi nào chịu lớn và lúc nào cũng muốn dựa vào anh. Rồi mệt mỏi, rồi lo sợ…, bởi em và những suy nghĩ của mình giống như lúc nào cũng sẵn sàng mọc cánh. Con đường của em chưa bao giờ có điểm dừng. Có thể lắm, ngày mai mở mắt, em không còn bên anh…
Bởi anh sẽ không hạnh phúc khi yêu người như em. Nên rồi em phải xa anh.
4. Bốn tháng nữa em tốt nghiệp. Em phải lớn lên rồi…
" Mình chia tay đi anh!”- Em bình thản.
"Anh cần em, em biết không?" - Anh nói, sau một thoáng sững sờ.
" Mình phải chia tay thôi anh à!" – Em vẫn rất bình thản.
"Em biết là anh cần em mà!"
"Chúng ta sẽ sớm quen với việc sống mà không có nhau thôi."
"Tại sao?"
"Vì em thấy chúng ta không hợp nhau. Vì em đã lựa chọn cho mình một lối đi khác. Một kế hoạch khác, không có anh trong đó.”
" … "
5. Linh bước ra khỏi cánh cổng sắt xanh. Cô đứng hồi lâu, nhìn lại lần cuối căn nhà nơi mà cuộc sống hơn hai mươi năm của cô đã đi qua, từ khi chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu luôn chạy nhảy và cười vang, cho đến khi trở thành một cô gái khép mình trong đơn độc. Từ ngày mai, căn nhà này sẽ trở thành của người khác. Và khi đó, Linh đã ở thật xa.
Cô quay lưng bước đi. Hà Nội một chiều mùa Hè nắng nhẹ. Con phố bình yên như một bài thơ đầy nắng. Cây hoàng yến với những chùm hoa rủ xuống, vàng mê mỏi. Linh sẽ nhớ, sẽ nhớ lắm nơi này. Cô ngồi vào chiếc taxi. Xe chuyển bánh. Hà Nội vụt qua những con đường bất tận, những hàng cây xanh ngắt êm đềm. Nước mắt trào ra trong câm lặng. Khi nào, khi nào nhỉ, cô mới quay lại nơi này? Và Quân, liệu anh có trách cô sau lời chia tay lạnh lùng và sự ra đi không báo trước, cũng không lời tạm biệt. Linh sống qua những ngày không có anh, lúc nào cũng tự nhủ với mình: Như thế anh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của mình - thứ mà cô không mang đến cho anh được. Một đất nước khác, một thành phố khác, một cuộc sống khác, suy cho cùng cũng chỉ là con đường không có Quân, không có ai khác, ngoài Linh với những ước mơ được rong ruổi, được tìm đến những miền đất mà cô chưa từng đi qua, thế thôi.
Linh ngoái đầu nhìn lại phía sau, thở chút làn không khí cuối cùng của một Hà Nội hiện hữu. Hơn hai mươi năm qua sẽ chỉ còn trong ký ức, những ký ức đủ để nuôi sống một con người cô độc trong hiện tại. Cô bước vào sảnh lớn. Mọi âm thanh ồn ã như tan biến. Còn lại những hình ảnh chậm rãi diễn ra trước mắt: những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái ôm hôn thật chặt, những bó hoa nhiều màu, những gương mặt tiếc nuối, chờ đợi, vui mừng… Chỉ có Linh, không người đưa tiễn, không những lời tạm biệt, không một chút hứa hẹn hay mong nhớ. Linh không cười, không hạnh phúc nhưng nước mắt cũng không còn rơi nữa. Bước ra phía bên kia rào chắn, phía bên kia cánh cửa, và cô sẽ ra đi…
Di động đổ chuông, Quân gọi. Linh đứng lặng nhìn vào số máy hiện trên màn hình. Cô không nghe, đừng nghe! Hay nghe nhé?! Lần cuối cùng vang bên tai giọng nói thân thuộc, ngọt ngào của người mình yêu. Lần cuối không đơn độc trong đời… Và tiếng nói anh, như một dấu cảm thán êm đềm chạy dọc suốt trái tim cô.
"Em đi mà không chào anh sao?" – Quân nhẹ nhàng.
"Em…"
"Em nghĩ anh sẽ để niềm vui của anh mọc cánh và bay mất?"
"…"
"Em nghĩ trong những ngày tháng qua, em thực sự chỉ đứng có một mình sao? "
" .…"
"Em là thứ quý giá nhất mà anh từng có trong đời… ”
" … "
"Và anh sẽ không để em biến mất.”
"Anh à !..."
"Anh sẽ giữ em ở bên mình mãi mãi…"
" Mãi mãi, em hiểu không !?" - Tiếng anh gần như vang lên từ trong nỗi nhớ.
Linh đứng sững. Như một cơn sóng ào vào trong óc, như một cái rùng mình mừng rỡ, bàn tay ấm áp, quen thuộc ấy kéo cô lại. Trước mặt Linh là Quân, là anh – nhìn cô dịu dàng như từ khi sinh ra cái nhìn ấy đã dịu dàng đến thế. Là anh, mái tóc hơi rối rủ xuống gọng kính đã sờn. Là anh, với chiếc valy giản đơn bên cạnh, và cười...
"Vì anh yêu người như em, nên anh đi cùng em đến những nơi em muốn đến.”
Linh run rẩy ùa vào lòng Quân, như một giấc mơ. Anh yêu cô, cần cô đến thế! Hay là, anh nhé, ta sẽ có một cuộc sống dài bên nhau, là cuộc hành trình không cô đơn, là những chiếc hôn dài, những cái nắm tay ấm áp, và quen thuộc dù đang ở một nơi xa lạ? Ừ, đúng chứ! Tại sao lại không nhỉ? Anh đã làm cô hạnh phúc biết bao, và cô cũng sẽ làm anh hạnh phúc, nhiều như tất cả những gì anh đã dành cho cô. Ôm chặt...
Sảnh chờ vẫn ồn ào người qua lại. Không ai để ý đến họ - hai người yêu nhau đang chậm rãi bước cạnh nhau. Cô gái khẽ nghiêng đầu tựa vào vai người yêu và mỉm cười. Họ siết chặt tay nhau và cùng bước về phía cánh cửa. Đằng sau lưng họ là Hà Nội, là mùa Hè trải đầy nắng vàng trên những con đường êm ả, trên những hàng cây xanh ngắt rực cháy màu hoa phượng.
Ngày hôm đó, họ đã bay vào trời xanh.
k3_yeu_tien 22:43 18-07-2009
trời tâm hồn 1 người đang yêu nồng thắm vậy à
mình củng phải tập yêu mới được
cobala 22:46 05-06-2009
●TĐHGT● Depdaa Silver 10:56 05-06-2009
Smile thi xong rồi à ...chắc tốt lắm phải không...?
Yêu người như em... cha cha yêu thế hỉ Smile...
Mà làm g ìotố lửa cnùg nhà vậy munố mọi người vào nhà Smile bị quay chính hết sao ....? keeeee....
Cuối tuần vui vẻ & chúc cho kỳ thi sắp tới may mắn !
●TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA TEEN● ๑۩۞۩๑.Ngǘyėñ.۩Ålōñę ßōŷ۩.๑۩۞۩๑ 09:37 05-06-2009
vua` thj vua` yeu:))
nhjm%langthang 01:50 05-06-2009
nghỉ ngơi vui vẻ để chuẩn bị cho kì thi tiếp nha em
nhjm%langthang 01:46 05-06-2009
em thi thế nào .ok hết chứ?
♥(¯`•.º-:¦:-†*♥_ MILK_ ♥*†-:¦:-º.•´¯)♥ 00:51 05-06-2009
Ngu ngon nghen!
-‘๑’- khánhchi-‘๑’-siu nhun trắng-Çlåñ [-»♥ súp pờ gơn ™ ♥ ) 21:23 04-06-2009
cứ nói là yo người như smile là ok
mà chị thi tốt chứ nhỉ
Nghiêng Đặng Bình 20:52 04-06-2009