Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tôi |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:46 28-08-2009

Thể loại: Thơ văn xuôi

Người viết:   SmilePi Gấu

12t1--955561.jpg picture by smile191091

TỰ TÌNH TUỔI 18

(Cho 12T1 và một  trại xuân không bao giờ quên :] )

 

Cứ 17, đến vội chi 18

Lớn lên rồi ta sợ phút chia xa

Ta lại sợ cơn mưa về xối xả

Sẽ xóa nhòa kí ức một miền xa

18 rồi có lớn lắm không ta? Kí ức về chợt miên man gợi nhớ. Từng lạ lẫm ngôi trường đầy nắng phượng. Rồi ngập ngừng, khi ấy chỉ tròn trăng. 18 rồi chợt những thoáng bâng khuâng, sợ đánh mất và bỏ rơi năm tháng. 18 rồi mùa vẫn trôi chệnh chạng, ta là ai? Người lớn _ trẻ con?

18 tuổi, ta bắt đầu chú ý xung quanh, những việc mà ngày xưa chưa nhìn thấy, nụ cười thầy ngời nhưng buồn biết mấy. Ánh mắt thầy thoáng một chút xa xăm. Nhìn thấy cô giấu vội nét mệt nhoài; vẫn nhẹ nhàng nhiệt huyết từng bài giảng.Nhớ phút trả bài "tim ngừng" hồi hộp. Tất cả rồi sẽ mãi mãi trôi xa?

Ngoài kia xuân chùng chình qua ngõ. Ta đã từng thả mình với nhịp thời gian. Xuân qua, hè tới, vẫn đợi chờ một mùa thu trở lại. Nhưng hôm nay ta cười giữa vòng tay bè bạn, mà lòng đầy ấp những suy nghĩ mông lung.Lửa ấm quá ta chẳng muốn lửa tàn; cái siết tay chặt quá lìa xa ta không rõ… Ừ ta mơ mộng, lạ lùng, ta mâu thuẫn. Nhưng sẽ có còn những giây phút này chăng?

18 ta hòa mình trong bè bạn, kỉ niệm một thời lãng đãng chẳng thể quên. Nét mệt nhoài chuẩn bị cho đêm trại, vẫn thấy trên môi những nụ cười ngời rạng nắng mai. Dối lòng không đấy hỡi mười hai? Ta yêu lắm những phút giây như thế. Muốn choàng lấy lũ thân thương quá đỗi.Lại rụt rè, hát nhẹ khúc vu vơ…

Đêm! Đêm không như mọi đêm, lửa ấm lắm, hối hả và trăn trở. Ta lắng lòng nghe hơi thở của đêm. Chẳng phải là mơ sao, ngọn lửa biết…tự tình. Hay chính lòng ta thổn thức khúc tự tình 18?

8.JPG

 

Đêm không lạnh! Chung quanh ta bao nguồn lửa sưởi ấm; lửa nhiệt huyết, tự hào, lửa bao dung.Cháy lên nhé lửa niềm tin, mong ước.Ánh lửa bập bùng như nhịp tim ta. Đặt nhẹ bàn tay bên ngọn lửa ấm nồng, ta thèm khát những nụ cười mãi mãi, vẫn nhớ hoài cô lớp phó “dữ ghê”, ấy thế mà lại nhiệt tình đến lạ, đám con trai toàn là dân mọt sách, mười hai rồi chợt lại biết ga – lăng, nhớ trận bóng của những giọt nước mắt, tuy thua rồi nhưng lại thắng trong tim. Ôi yêu lắm những tháng ngày vụng dại, thương hôm nào giọng hát của thầy vang, cứ cười hoài: “Bài gì thật là xưa”, ấy thế mà sao nghe xong vẫn ấm. Ta vụng về…gọi đó là thân thương.

18 tuổi ta ngô nghê, bồng bột; vô tình làm thất vọng đứa bạn thân, tuổi trưởng thành háo thắng, ngông nghênh, ta đâu biết nỗi niềm thầy vì đám  trò chưa kịp lớn. Là ta đó, dại khờ với những ích kỉ không tên…

Chưa bao giờ sợ 18 như hôm nay,vẫn biết vòng thời gian không dừng lại, cho ta nhé những phút giây thêm dài mãi, siết chặt tay đi bên ánh lửa đêm này.

Đêm ơi! Chỉ ngày mai thôi khoảnh khắc này sẽ trở thành nỗi nhớ chơi vơi. Rồi vài tháng chóng vánh của mùa thi, mùa hạ cuối sẽ bồi hồi gõ cửa. Bàn tay ai lần nữa chần chừ chưa vội mở. Có nên không? Hãy siết nhẹ trái tim mình.Thời gian ơi! Cứ khẽ thôi, hãy trôi thật chậm.Để hình ảnh này còn mãi trong trí nhớ, để ta kịp tìm chiếc lọ thần lưu giữ những yêu thương.Bạn ta ơi, cứ cười vô tư nhé, sẽ không nhiều những giây phút bên nhau.

Lần đầu tiên ta sợ chữ “chia xa”. Thấy nhớ lắm nét mặt từng đứa bạn. Ta co mình, lặng lẽ, chỉ đêm nay. Cho ta nhé những phút giây thầm lặng. Sẽ nhớ hoài lửa trại của mười hai. Đêm lạnh lùng với nỗi sợ không tên, nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng. Đêm thao thức, mải miên trường suy nghĩ…Sẽ ra sao? Ngày 18 cách xa. Có còn nhớ những kỉ niệm diết da? Ta bồi hồi, nghe cay nơi sống mũi…

Cứ vang mãi lời của bài quen thuộc, nghe nhiều rồi, những câu hát thân thương: “Bước trên lối về, in dấu chân đời ta, đã qua, một ngày và mãi về sau, sẽ nhớ về nhau, ngồi lại bên tôi buồn vui mình chia sớt. Để niềm tin cháy mãi, để con tim thắp sáng, thân ái cùng bạn cùng thời gian. Và trái tim tôi sẽ nói…”

Cây phượng già mỗi năm đều trải đầy hoa đỏ. Năm nay thôi, có chậm lại vài phút giây? Ôi ta ghét vòng thời gian trôi mãi, và ta thèm những nụ cười mộc mạc của hôm nao…

“Có chia xa mới quý ngày gặp lại”. Có quên không con đường cũ về trường? Ai sẽ nhớ và rồi ai sẽ đến? Cây bàng già có đợi bước chân ta?

Rồi mai, đêm nay mãi sẽ chỉ còn là kí ức. Chẳng thể nào làm khác qui luật của thời gian. Mai xa rồi những yêu thương của một thời cắp sách. Vắng sân trường ta có tiếc nuối nhiều không? Vẫn nhớ hoài có những buổi đợi trông; nhớ mắt ai, nhớ nụ cười gửi gió…

Đêm nay là đêm của ánh lửa với những ước mong năm tháng. Giờ đây, lửa đã về tim.Hãy thắp lên buồn vui sẽ chia bên đêm trại cuối cùng. Giấu đi nhé những nỗi lo cuộc sống. Nước mắt đong đầy, khóc cho những yêu thương…Nếu ta khóc, đừng ai cười ta nhé...Vu vơ thầm, “bụi bay vào mắt” thôi. Đâu ai dễ để nước mắt tuôn rơi…Ta khóc, ta là người dũng cảm.

Ở lại nhé, nắng sân trường. Ở lại nhé, bảng đen phấn trắng. Ta sắp là kẻ lữ khách vào đời, dạm bước đi mà đầu vẫn ngoái lại, tiếc nhớ hoài một mười tám xa xăm…

Mãi không quên những lối hành lang nhỏ, chiếc áo dài của màu trắng tinh khôi; phút bối rối nghẹn lời ngày hôm đó, và tất cả những gì của mười tám hôm nay.

Một mai khi trở về chốn cũ. Ta_người lớn, còn nhớ hay quên? Vẫn bạn, thầy, kí ức ngày xưa cũ. Về đâu?  “Mười tám một thời”...

Ta mỉm cười, ru nhẹ giấc mơ đêm

Đêm mười tám, lửa trại và tình bạn

Ta tin vào một ngày mai tươi sáng

Nhẹ nhàng thôi, những kí ức vào đêm……

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28