Thư mục: Tổng hợp |
"Rớt rồi! con rớt đại học rồi mẹ ạ!" nó thẫn thờ khi trông thấy dáng mẹ bước ra từ trong nhà.Chiếc cặp được liệng vào xó giường, nó vẫn cái dáng thẫn thờ khuôn mặt tràn đầy thờ thẫn cả thân hình nó cũng được liệng bẹp lép ngay bên cạnh.Mẹ đứng đó nhìn theo nó không nói gì. Bố ngồi trên chiếc ghế bành cũng lắc đầu nhìn ra sân. Hai đứa em nó chẳng buồn nghịch như mọi hôm, đúng ra là không dám tạo ra ồn ào trong cái không khí rất chi là bất ồn ào như lúc này. Im lặng.
Nó đã lên mạng xem kết quả thi và ...thế đấy nó rớt. Gìờ trong đầu nó trở nên rỗng tuếch lạ thường, không gì cả ,không cảm xúc , không buồn, không một chút tiếc nuối hay cái gì đại loại thế, nó ghét chịu đựng thế, thà rằng nó khóc được có phải sẽ nguôi hơn không. Rồi nó tự trách sao bố mẹ không mắng nó một trận để tính cố chấp, lòng tự ái trong nó trỗi dậy , rồi lúc đó nó sẽ khóc được. Nó cố gắng tìm ra những gì đáng để nó khóc , để che lấp đi cái cảm giác không tên kia.Ước mơ được đi học ở tp Hồ Chí Minh sẽ vụt khỏi tay nó sao? rồi cả ngôi trường mà nó chọn, nó sẽ thế nào khi nhìn bạn bè háo hức chờ ngày nhập học, lúc đó chỉ còn nó, nó sẽ là người kém cỏi nhất ư, rồi nó hình dung...nó sẽ tủi thân biết nhường nào... và cuộc sống nơi thị thành ồn ã kế hoạch làm sinh viên luật ...sẽ không còn...từng ấy lí do đã đủ để nó khóc ngon lành?... không có giọt nước mắt nào lăn xuống, , ...đôi mắt như trơ ra.
Bao nhiêu kí ức....Những ngày đi ôn thi trên phố, tuần nào cũng vậy bố mẹ luôn lên thăm động viên nó học hành, giữ gìn sức khoẻ với bao nhiêu thứ quà nó thích, làm cho lũ bạn cũng phải ghen tị vì nó có được niềm hạnh phúc của gia đình ...nhưng nó đã rớt... phụ lòng chăm lo ấy... vẫn không có giọt nước mắt nào...Những ngày thi ở TP Hồ Chí Minh bố đã lo cho nó từng viên thuốc chống nôn, từng bữa cơm, sợ nó không quen với nơi lạ( lần đầu đi xa ), mỗi buổi chiều không quên dẫn nó đi đây đó cho khuây khoả giảm áp lực thi cử... Sợ tắc đường, kẹt xe bố không ngần ngại mượn chiếc xe đạp của mấy anh sinh viên chở nó đi thi cho dễ lách ở đường đông , ở nhà bố có bao giờ đi đâu xa như thế bằng xe đạp đâu.Những buổi sáng còn đỡ, đến giữa trưa với cái nắng đổ lửa, người đi thi đông kín cả đường phố, hớn hở có, buồn bã có, bố vẫn hì hụi đạp, trên chiếc áo sơ mi là phẳng nếp mồ hôi đã ướt sũng, tiếng bố thở lúc gấp lúc đều, thế mà nó đã vô tình ngại ngùng, xấu hổ : "Nhìn chúng ta chẳng khác nào dân quê giữa thành phố ấy bố nhỉ!, giờ đi thi có thấy ai chở con bằng xe đạp nữa đâu!" Bố chỉ "Ừ" rồi im lặng suốt quãng đường về. Cứ làm xong hết mỗi môn thi mẹ ở nhà luôn gọi điện kịp lúc hỏi thăm, mẹ không hỏi làm bài được mấy điểm sợ làm nó mất hứng mà luôn là lời động viên " Cố đi tiếp nha con! lát nói bố dân đi ăn lấy sức, tội gì phải lo!" Hai đứa em tíu tít trêu chị " Em đi coi bói rồi, thầy nói chị sẽ học đại học trong năm nay, ha ha " .Nó đã không lo lắng về bài thi nữa.Nhưng nó đã rớt... Vẫn chẳng có giọt nước mắt nào, "Ôi trời! chẳng lẽ mình vô tâm đến thế sao, qua bao chuyện thế mà không cảm thấy chút gì gọi là hối lỗi, mình tồi tệ đến thế sao" nó rên khe khẽ. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh đến lạnh lùng. Nó vẫn nằm yên nghĩ và nghĩ... chỉ mong có thể có điều gì làm nó khóc, để nó con nghĩ nó còn là con người có tâm hồn.
..........................................................................................................................................
Đã hai tiếng nó im lìm bất động, tiếng mẹ gọi kéo nó ra khỏi đống tơ vò trong đầu, nó thấy cám ơn mẹ về điều đó , nếu để nó nằm thế nữa không chừng trong đàu nó sẽ xuất hiện thứ gì đó điên rồ hơn nhằm cố thoát khỏi sự dằn vặt là người "tồi tệ", như lúc này suy nghĩ muốn chết đi đã có loáng thoáng.
- Đánh cho mẹ cái văn bản nhé! đừng nằm dài ra đó nữa không tốt đâu! _ mẹ nói rồi ngồi xuống ghế.
- Dạ!_ nó lững thững bước xuống giường ra phòng máy, không quên nhận lấy từ mẹ tập văn bản. Máy đã mở nhưng màn hình tắt, cũng với động tác uể oải vốn có nó bật máy bắt đầu "công việc" . Ngạc nhiên, trước mắt nó, trên màn hình, word đã mở sẵn,:
............................................................................................................................................
***Đừng sợ vấp ngã ***
"Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và xuýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn bạn có đánh trúng banh không? Không sao đâu, vì...
Walt Disney từng bị toà báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
Lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hoá, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp.
Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng " Chiến tranh và hoà bình" bị đình chỉ học đại học vì "vừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập".
Henry Ford thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công.
Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bi thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.
Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình."
Con có thấy gì quen không? đó là một trong những bài viết trong cuốn " Cửa sổ tâm hồn" của con. Có lẽ trong giây phút nào đó con đã quên bài học mà nó dạy. Nhưng giờ con có thể nhớ và hiểu như con đã từng chứ.
chị ơi ! còn có công của bọn em nữa chị à!![]()
MỌI NGƯỜI YÊU CHỊ!![]()
.............................................................................................................................................
Nước mắt nó đã ướt sũng khoé mắt.nó đã khóc tự bao giờ.Nghe tiếng động sau lưng, thì ra bố mẹ đã đứng đó để nhìn nó. Gìơ nó thấy sao mình buồn cười quá , tại sao cứ phải cố gắng gồng mình lên để khóc trong khi nó còn có thể có sự lựa chọn khác, nộp nguyện vọng 2, vào một trường khác...Nó thấy yêu gia đình nó hơn, giờ nó không muốn khóc một tí nào, miệng nó đã nở nụ cười rạng rỡ ,nhưng sao nước mắt cứ chảy dài...cuối cung nó đã khóc....

