Những hẹn hò giờ đây khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui...
Đã một lần xảy ra chuyện đáng tiếc, tôi buồn, nhưng cố quên đi cái buồn đấy để tiếp tục bước trên con đường mình yêu thích bằng sự cổ vũ của bạn bè thương mến. Dẫu chỉ là ảo, nhưng lòng tôi thật sự vui vẻ, phấn chấn khi hiểu những khen chê là điều khích lệ để mình có thế viết tốt hơn. Có ai kể tôi nghe câu chuyện của người đẽo cày giữa chợ? Có ai đi cùng tôi chặng đường gian nan mà mùa đông giá buốt đến mất cảm giác khi hàng ngày đối diện với muôn vàn cạm bẫy, muốn dừng chân mà chẳng thể dừng? Có ai ngồi lại bên tôi trên bậc tam cấp phủ đầy rêu của Nhà Thờ bỏ hoang trong rừng, lắng nghe tiếng chuông vọng lại từ thuở xa xưa? Có ai hít hà cùng tôi mùi hương quen thuộc của khói lam chiều khi trời dần ngả bóng? Có ai nắm lấy bàn tay tôi để ủ ấm những ngón tay rất lạnh? Chắc chắn là không có ai rồi... Chỉ có anh, nhưng anh thì xa lắm, những lời yêu thương của anh có thể đủ làm tôi ấm áp trước khi lịm đi, đủ để tôi hiểu thế gian này còn một người biết xót tôi trước khi tôi rơi vào thinh lặng. Nhưng cũng có lúc anh như không còn hiện hữu, và mọi điều với tôi trở nên quá tồi tệ. Vào những lúc ấy, tôi có Cô Khách, có Trà Đá, có Người Hát Rong, có Hoa Tầm Xuân và có hai Chú Lùn nhắng nhít. Chỉ là phút giây chuyện gẫu, chỉ là những câu chào, chỉ là trao đổi về những điều rất thế này và rất thế kia, nhưng ai cũng mong tôi vui, tôi hạnh phúc và tôi biết nhìn lại chính mình để quan tâm đến một nhóc con đang chuyển mình thành người lớn. Tôi cảm động với những tấm chân tình của không gian ảo đang dần dần chuyển mầu thành đời sống thật.Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ không công bằng, chỉ là ta tự biết hài lòng để nghĩ rằng nó rất công bằng với kiếp luân hồi, không công bằng của kiếp này là trả nợ cho những gì thuộc về kiếp trước. Trần gian vốn là ảo mộng, mà ảo mộng thì đương nhiên là ảo mộng, vậy thì cái gì là thật để ta phải nặng nề với nhau? Nụ cười không mất tiền mua, sao ta phải khắt khe với chính mình đến thế?
Cái nơi mà tôi tưởng như trốn vào đó, giãi bày với chính mình, tự vấn với chính mình, và loay hoay tìm lời giải cũng cho chính mình. Nơi ấy để ngỏ cửa, ai vào cứ vào, ai ra cứ ra, ai đồng cảm thì tôi được thêm một bàn tay đưa ra chia sẻ, ai không thấy bóng mình trong đó thường lặng lẽ quay về, và tôi vẫn thấy ấm lòng vì ngôi nhà vừa có hơi người xua bớt đi quạnh quẽ.
Nhưng nơi ấy dường như rất đỗi hoang đường và nhuốm màu ích kỷ, thêm vào một ít thiếu tôn trọng. Cái thiếu tôn trọng của ai đó dường như không dành riêng cho bất cứ người nào, mà chính là bộc lộ sự hằn học của bản thân mình. Sao phải thế? Tôi không biết, có thể ai đó thấy mình lạc lõng quá nên cô đơn chồng chất cô đơn, hằn học dầy thêm hằn học chăng? Tôi thật sự không biết. Nhưng tôi thương xót, và muốn đưa bàn tay của tôi cho người ấy nắm, để người ấy cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống và cả tin yêu. Nhưng đã hơn một lần, bàn tay tôi đưa ra chỉ quờ thấy gió mùa tê lạnh. Và cảm xúc trôi xa dần dù còn nhiều những băn khoăn.
Hơn một tháng loanh quanh trong blog, mệt nhoài cười nói và thăm thú Sài Gòn, Đà Lạt, Hải Phòng, Tuyên Quang rồi phố núi cồng chiêng.Hôm nay tôi trở về đời thật, với cơm áo gạo tiền, với lo toan và nhiều công việc mới của ngày mai.
Hơn bao giờ hết, tôi trở về với anh, để tôi chỉ là tôi nông nổi, mà đáng yêu, mà dịu dàng, mà rất đỗi hiền ngoan.
Và với Hạ San!
Giờ thì...
Tiếng thì thầm nhiều đêm nhớ lai
Ngỡ chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay...
18.11.09
Kiwi San
anhtuan280271 11:11 25-11-2009
Hãy cứ sống như những gì bạn muốn
Cuộc đời này còn mấy nữa bạn ơi
Vui đi nhé và cười khi có thể
Để mai rồi im lặng trút tàn hơi .
Sâu sắc lắm hay là nông cạn lắm
Như cơi trầu hay như đáy biển khơi
Thì đến lúc cũng tìm về lặng lẽ
Mang gì thêm cho nặng một tấc lòng.
Hãy xem đời nhẹ tựa như bông
Vui với bạn , tìm nhau qua đồng cảm
Xòe bàn tay tiếp cho nhau hơi ấm
Chốn ảo hư thế cũng đủ lắm rồi !
Rất mong San luôn vui .
ethosan 17:38 24-11-2009
Flyingdance 13:08 24-11-2009
Một ngày vui nhé
TNT 11:38 24-11-2009
Mèo_xí xọn_ *-*tứ phương hội quán *-* 09:59 24-11-2009
anhtuan280271 09:38 24-11-2009
SONDUONG 04:06 24-11-2009
hoatamxuan1973 00:44 24-11-2009
hoatamxuan1973 00:44 24-11-2009
Hùng Anh Trịnh 23:38 23-11-2009
j0 j0 22:37 23-11-2009
Vì em tin, rồi chị sẽ viết.
Yên ả, sóng vỗ bờ lại lùi xa. Tâm trạng con người phức tạp lắm, có thể dù đôi chút vô tình của ai cũng làm ta thấy đau, đôi chút yêu thương làm người ta cảm động.
binhyen7131 21:34 23-11-2009
Gió 21:27 23-11-2009
Một lời chia tay có thời hạn chị nhé...Mọi người rất mong được sớm gặp lại chị, cả Gi nữa, dù mới đến nhà chị lần đầu
. Luôn bình yên chị ơi!
hoatamxuan1973 20:07 23-11-2009
chulundautien_67 16:55 23-11-2009
chulunthusau 20:56 22-11-2009
bathien 14:42 22-11-2009
Hãy cứ sống như những gì bạn muốn
Cuộc đời này còn mấy nữa bạn ơi
Vui đi nhé và cười khi có thể
Để mai rồi im lặng trút tàn hơi .
Sâu sắc lắm hay là nông cạn lắm
Như cơi trầu hay như đáy biển khơi
Thì đến lúc cũng tìm về lặng lẽ
Mang gì thêm cho nặng một tấc lòng.
Hãy xem đời nhẹ tựa như bông
Vui với bạn , tìm nhau qua đồng cảm
Xòe bàn tay tiếp cho nhau hơi ấm
Chốn ảo hư thế cũng đủ lắm rồi !
Mong San vui .
Oc tieu 12:27 22-11-2009
SONDUONG 07:28 22-11-2009
Không giống ai 04:01 22-11-2009
tienchien_60 17:17 21-11-2009
hoatamxuan1973 05:03 21-11-2009
glitter-graphics.com
Nhanh gap hoang tu chi nhe,hi chi
SAO ĐÊM 05:53 20-11-2009
chulundautien_67 03:41 20-11-2009
liem12136 22:02 19-11-2009
Em ơi! Post nốt phần 2 của Vũ điệu cuối cùng lên cho mọi người đọc đã. Sau đó thấy vui thích thì viết tiếp, không thì thôi, Dưng mà đừng để dở dương thế.
Ôi dào! Viết blog để xả trest thôi mà!
hoanghung_bc 19:01 19-11-2009
chị Kiwi san !!!Biết chị ko lâu như nay nghe tin ...qua entry này của chị. Em có 3 điều muốn nói. mong chị gạn suy:
1. Đây là sân chơi ảo -thực -ảo. .chị hãy coi nhẹ nó đi .môi trường nào cũng có cám dỗ ,hư đốn & lành mạnh kết quả là cái nào là do khí , dũng của ta.
2. Thật đáng trách và đau lòng cho 1 sân chơi: văn hóa & lành mạnh lại có những thành viên như chưa từng ...
3. Rất mong chị bình tâm lắng nghe và hãy đưa bàn tay mình ra cho những bàn tay ấm áp đầy chân tình cố níu kéo đan cài vào. cùng nhau vững bước trên sân chơi này. Hãy "Tịnh" 1 chút rồi coi những chuyện ko đâu ấy là " không" thì dù thế giới ảo hay thực chị cũng ko bao giờ thấy nặng chuyện lãng nhách.
--------Chúc chị nhiều sức khoẽ & bình tâm. Mọi người đang liên kết nhau kéo lấy chị đấy. nhớ nhé!
HoangThanhTrang 11:27 19-11-2009
hong_giangtq@yahoo.com 05:56 19-11-2009
Viết hay không viết nữa là do hoàn cảnh và sự lựa chọn của San , nhưng nếu vì lý do nêu trong bài này là không đáng San ạ ! Càm bút chả khác nào làm dâu trăm họ , được lòng người này ,thất ý người kia là việc không tránh khỏi . Hơn nữa đón nhận nó còn tuỳ trình độ , cách cảm của mỗi người . Kẻ khen người chê là không tránh khỏi . Riêng tôi không quan trọng cái đó lắm . Giống như người đi câu , dưới sông cá lớn nhỏ khác nhau , làm sao uốn câu cho vừa hết thảy miệng cá được ?
Thôi thì cứcố gắng hết khả năng mình ,được tới đâu là do người đọc nhìn nhận . Tuy rằng có nhiều phức tạp và lầm lẫn , xét chocùng cuộc đời cũng rất công bằng .
San hãy làm theo ý muốn của mình và chúc thành công !!
kieule83 03:27 19-11-2009
Hùng Anh Trịnh 03:26 19-11-2009
HÀ NHƯ QUÝ 03:24 19-11-2009
hoatamxuan1973 02:08 19-11-2009
Libra 00:56 19-11-2009
Ai đó đã làm chị ''đau'' khi viết entry này phải ko? mà dù có thế C cũng chỉ nên quay lưng với riêng người đó thôi chứ, sao lại nói lời chia tay với những người bạn thân tình được chị nhắc tên? E chỉ mới biết chị sau khi đọc entry Mẹ và mẹ của bé Hạ San, thấy chị đẹp và có vẻ như yêu nỗi buồn hơn tất thảy. Vậy mà bữa nay quay lại đã thấy C nói câu chào
Đối với những kiểu người ''chọc gạy bánh xe'' nếu có lần sau C cứ nhấc xe mình lên chỉ cho người ta chỗ chọc, quan tâm làm gì chứ?
C nói mình còn nhiều nỗi lo, vậy em chúc C nếu đi nên toàn tâm cho những việc dang dở ấy. Lần sau nếu C còn quay lại e mong thấy một KWS khác: mạnh mẽ hơn ngày hôm qua. Chúc C mọi chuyện tốt lành! Bye C
Vũ Đức Cảnh 23:03 18-11-2009
Cô Khách 20:43 18-11-2009
chulundautien_67 20:08 18-11-2009
chulunthusau 19:51 18-11-2009
tienchien_60 19:39 18-11-2009
HÀ NHƯ QUÝ 18:54 18-11-2009
Đã lâu rồi anh chưa vào thăm bloog của em , có nhớ người này không?chúc em ngày nhớ tới thầy cô , đến thăm anh nhé
truc 18:30 18-11-2009