Thư mục: Tổng hợp |
Kính tặng thầy!

Nó là một cô bé rất kì, thích thầy cô thì học, không thích là tỏ thái độ ra mặt - không học. Nó ngây thơ quá, chẳng ai dạy nó cả, phải dạy là ghét thầy thì ghét, nhưng không được ghét kiến thức mà thầy dạy, cho dù thầy truyền đạt dẫu có buồn ngủ đến nhường nào đi nữa...Chính vì vậy, năm lớp 11, khi cô giáo dạy Nga văn bước vào lớp, trông cô loắt choắt, cô lại cứ hay ra vẻ, mà dạy thì chán chết, nó rỗng luôn kiến thức lớp 11 môn học mà lớp 10 nó từng là “ thủ” luôn luôn của 5 lớp học Nga! Dại dột đến vô cùng thế chứ lại!
Lớp 12! Tiết đầu tiên của môn học quý hóa này, nó vẫn cứ nghĩ là sẽ lại chào đón cô giáo cũ, thật bất ngờ...bước vào lớp là...thầy! Thầy giáo! Cả lớp ồ lên! Mặc dù "thầy" thì có xa lạ gì, cái trường cấp 3 lớn đến 1500 học sinh của nó thiếu gì thầy từ già tới trẻ...nhưng chúng nó ồ lên vì được thay cô giáo, và cũng vì thầy là một thầy giáo mới toe! Thầy điềm đạm, dáng mảnh mai, trông rất hiền, mắt sáng...thầy học ở Nga về, không còn trẻ, nhưng cũng không già, khoảng 30 tuổi. Tiết đầu tiên thầy đã thu hút được cả lớp nó, với giọng nói truyền cảm, những câu chuyện thú vị hài hước và dí dủm đan xen, cái cách thầy nói thu hút học sinh không phải vì màu mè diêu cua, mà thầy thu hút chúng nó bởi thầy thật sự có hiểu biết về cuộc sống và chuyên môn giỏi nữa...Mà còn một điều rất lạ là thầy cứ nhìn nó để giảng bài...lũ bạn nó huých nó: “ Kìa, thầy nhìn Đông kìa!”
Thế rồi, cả lớp nó, không ai không nhận ra một điều, thầy rất hay nhìn nó, nó ngượng ngịu, thấy ngại và xấu hổ...nhưng nó thích học môn của thầy, vì thầy giỏi, cũng bởi vì nó cảm nhận là thầy rất quý nó! Đôi lúc giờ ra chơi, linh cảm như có ai đang nhìn, nó cũng chợt gặp ánh mắt của thầy, cái ánh mắt thật lạ...nó không hiểu...cho tới tận bây giờ, nó vẫn không hiểu!!!
Thầy khét tiếng NGHIÊM, vậy mà có một hôm, thầy gọi nó lên bảng. Trời đất, nó giật bắn mình, hôm qua đi sinh nhật đứa bạn về, nó k làm bài, mà cũng bởi vì rỗng kiến thức lớp 11, nó đọc đầu bài mà chả hiểu mô tê gì hết cộng với buồn ngủ quá nên chậc lưỡi...Nó ngần ngại cầm quyển vở bài tập lên, mở trang vở trống trơn không làm bài của nó và đặt lên mặt bàn...chờ đợi...Thầy lặng lẽ đọc như với mọi bạn khác, rồi thầy lặng lẽ viết viết, nó lo sợ và...xấu hổ...
Cầm vở về chỗ, lũ bạn hỏi:
-Ê, mấy?
Nó im lặng và không trả lời, cũng may chúng cũng không quá tò mò, bởi đứa nào như nó thầy đều cho điểm kém...Lật giở trang vở một cách kín đáo, nó thấy thầy chỉ ghi ngày tháng và kí, không cho điểm...Thế rồi, giờ học ấy, cả lớp đều nhận ra một điều, thầy buồn , thầy vẫn nhìn nó mỗi khi thầy nói, nhưng ánh mắt thầy...! Có tiếng xì xào:
-Này, hôm nay Mạnh - tên thầy, và học trò thì láo toét thế đấy, MĐ ghi nguyên văn-làm sao ấy nhỉ, không kể chuyện vui nữa???
Chúng
bạn thì nhí nhố, mà nó thì xấu hổ quá, nó hạ quyết tâm, sẽ học bù những kiến
thức đã rỗng của lớp 11, và...nó lao vào học...Còn thầy, vẫn rất hay nhìn nó, cái nhìn rất buồn, và không dấu diếm...cả lớp nó đều biết thầy quý nó, có đứa còn trêu; " Mạnh yêu MĐ chúng mày ơi!"
Khoảng 1 tháng...nếu nó nhớ không nhầm, nó xung phong lên bảng chữa bài, và..được 9 điểm...ngày hôm đó, lớp nó lại được một phen lạ lẫm với thầy, chúng lại thắc mắc:
- Sao Mạnh hôm nay vui thế..v.v...
Những thắc mắc và trêu đùa nhí nhố của trẻ con mới lớn, hời hợt và qua đi nhanh chóng, chúng không còn để ý nữa, còn nó, nó biết, thầy buồn vì nó, thầy vui cũng vì nó, mỗi khi vào lớp, khi chúng nó đứng lên chào, ánh mắt thầy tìm nó...
Và thật tuyệt vời khi thi tốt ngiệp cuối cấp, môn học của thầy nó cũng được 9 điểm...
Cho tới tận hôm nay, ánh mắt ấm áp ấy nó vẫn mang theo, mang theo với cả lòng biết ơn sâu sắc, thầy ơi, bao nhiêu năm rồi, bạn bè vẫn nói thầy vẫn hỏi thăm MĐ luôn, chỉ có MĐ là chẳng bao giờ về họp lớp họp trường, chỉ có MĐ là quên...
Thầy ơi, MĐ không bao giờ quên đâu, thầy có biết là MĐ rất nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhất là thầy., nhưng MĐ không thể về được..MĐ nhớ từng gốc cây, từng góc sân trường, MĐ nhớ cả chỗ ngồi của MĐ bên cạnh cửa sổ suốt 3 năm cấp 3...MĐ nhớ...và MĐ cũng biết bây giờ thầy đã là một thầy giáo có uy tín vô cùng, có thể nói là nổi tiếng...và MĐ rất mừng...MĐ im lặng bởi MĐ không biết nói thế nào, MĐ im lặng bởi MĐ giữ những kỉ nệm đẹp đó ở nơi sâu nhất trong trái tim MĐ, và cứ tới những ngày này, những ngày người ta háo hức với ngày NGVN, ...MĐ nhận những bó hoa, những lời chúc ấm áp, những cái ôm thật chặt của vòng tay bé thơ, MĐ lại nhớ...
Và may có Blog, MĐ viết ra để cho chính MĐ, để tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời mình, như để kể lại cho chính mình, và cũng như để gửi về thầy với tất cả tấm lòng nhớ thương và biết ơn sâu sắc...thầy ơi!





MÙAĐÔNG 22:20 25-11-2009
embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="never" src="http://www.youtube.com/v/e_SkZsU5iuo&autoplay=1" width="1" height="1">
minhanh 15:29 25-11-2009
Chúc em một buổi chiều an lành và vui vẻ!
somali_tonyki 11:12 25-11-2009
Ngày mới nhiều may mắn,an lành và hạnh phúc em nhé! ăn sáng với anh nha,chúc ngon miệng.
hoanghon58 06:40 25-11-2009
Ghi lại kỷ niệm về một người thầy để ta trân trọng tình cảm và quý mến những người đã từng chăm lo dạy bảo ta nên người.
vanly79 00:17 25-11-2009
Cuncon 23:56 24-11-2009
codai 21:48 24-11-2009
Đêm an lành nha MĐ
Mưa phiêu lãng 20:12 24-11-2009
thienkim 19:52 24-11-2009
MĐ về rồi MĐ ơi....
chúc ngủ ngon...
¤ [ck]® ¤__¶<3n™_[ 19:40 24-11-2009
cocghe1986@yahoo.com 18:11 24-11-2009
Hoa Xương Rồng21 17:26 24-11-2009
NÚI XANH 17:26 24-11-2009
Thu Hằng 17:13 24-11-2009
G9 nha M Đ
.
Thu Hằng 17:08 24-11-2009
Tối vui nhé Mùa Đông
.
hoacat 11:12 24-11-2009
somali_tonyki 10:53 24-11-2009
Ngày mới cv thuận lợi nhiều may mắn ,cuộc sống mãi là những chuổi ngày an lành ấm áp và hạnh phúc thật nhiều bên người thân yêu em nhé!
vuchi09 09:50 24-11-2009
dzuis 09:35 24-11-2009
phonglinh 08:27 24-11-2009
nguyennilan 05:17 24-11-2009
Thầy luôn là hình ảnh đáng qúy trong ta. Cũng may ma91n em được làm cô giáo....
Chúc em vui và ngủ thật ngon