Love is you, You and me, Love is knowing, We can be.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 01:31 30-08-2008

NUÔI DƯỠNG HY VỌNG

Người ta có thể sợ hãi rất nhiều điều. Như chuột, bọ, rắn, rết. Như ma, quỷ, cô hồn. Như kẻ xấu, kẻ ác. Như nghèo đói, bệnh tật. Như những giả dối. Như những mất mát yêu thương. Nhưng đáng sợ nhất thì phải nói là: Sự hy vọng biến mất.

Nếu sống mà không có hy vọng thì sao?

Không có gì để hy vọng, chờ đợi ở ngày mai.

Không có gì để nỗ lực, trông mong ở nơi kế tiếp.

Không có gì để thấy cần phải sống tiếp.

Mất hy vọng đáng sợ hơn cả cái chết.

Người mất hy vọng là người sống không có tương lai.

Người mất hy vọng là người sống bằng việc đi giật lùi.

Tôi có thể mất niềm tin vào ai đó nhưng chắc chắn, tôi vẫn nuôi hy vọng họ sẽ một ngày thay đổi.

Tôi có thể không tin vào cái gọi là “giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha” nhưng tôi vẫn hy vọng đời còn những Lục Vân Tiên.

Tôi có thể không tin vào tình hình kinh tế suy trầm như hiện nay có thể được vực dậy vào năm 2009 nhưng tôi vẫn hy vọng 2009 sẽ có những cơ hội vượt lên.

Có thể không tin nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ ngưng hy vọng.

Có thể mọi người sẽ cho tôi là người lạc quan tếu.

Cũng có thể là đúng.

Nhưng nếu lòng tôi không có chút gì hy vọng, tôi sẽ không biết mình sống tiếp bằng điều gì?

Không có hy vọng, không còn hy vọng trước những điều khó khăn thì khác gì đóng sập cửa đời lại?

Vậy có người sẽ hỏi tôi: Nếu hy vọng ròi kết quả không được như kỳ vọng thì sao?

Phải, ắt hẳn ai đó sẽ càng suy sụp hơn, càng lao đao hơn vì hy vọng càng cao, thất vọng càng sâu.

Nhưng tôi thì không.

Những hy vọng cứ tiếp nối ngay cả khi những hy vọng cũ đã có kết quả xấu. Vẫn hy vọng (một cách bướng bỉnh) rằng còn những hy vọng nữa ở những điều sắp tới.

Khi tôi đang khát khao một trợ thủ giỏi về kinh tế, có thể giúp tôi trong việc giải các bài toán kinh doanh mà tôi đang phải làm hiện nay thì có một người xuất hiện. Cuộc trò chuyện đó đã cho tôi rất nhiều hy vọng về 1 cứu tinh, 1 Gia Cát Lượng của tôi trong việc bình định Thục Xuyên- Tiến vào Trung Nguyên. Tôi có kể với vợ mình bằng sự hân hoan, háo hức và hy vọng mãnh liệt. Vợ tôi chỉ nói: Anh cẩn thận, kẻo hy vọng quá sẽ lại bị thất vọng nhiều. Tôi đã sửng cồ lên với vợ rằng “Em thật chẳng biết cái gì cả? Anh tin chắc nhân vật này chính là quý nhân của anh”. Và rồi, 1 tháng sau, người này biến mất. Bao nhiêu ấp ủ, dự định bỗng chốc xếp xó lại. Tôi nói với vợ mình. Vợ tôi chỉ bảo: Tìm người đâu có dễ. Lần sau nên nghe lời vợ. Không! Tôi chẳng nghe đâu. Tôi có thể đã thất vọng với người đó nhưng tôi vẫn không ngừng hy vọng với người kế tiếp mà tôi có được. Ừ, tôi đang lạc quan tếu. Song bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ không hy vọng ai đó sẽ xuất hiện để giúp bạn? Và bạn để nó trôi tuột đi vì bạn cho rằng đấy là lĩnh vực bạn không thể làm được? Không! Tôi chọn cách tiếp tục hy vọng và đón đợi. Dù thêm 100 người nữa khiến tôi thất vọng thì cũng sẽ có 1 người khiến tôi thoả mãn. Chắc chắn!

Nó giống như tình yêu.

Bạn có thể yêu đến người thứ 2, thứ 3 thậm chí thứ 30, 40 để tìm ra cho mình 1 người thật sự thuộc về bạn. Tại sao không?

Bởi tôi tin, cứ gõ cửa, cửa sẽ mở.

Bởi tôi tin, ai, điều gì, thế nào rồi cũng có 1 người, điều, sự việc thuộc về điều đó.

Như đũa luôn đi theo đôi.

Như tay trái và tay phải

Như những cái nửa chờ ghép lại với nhau.

Chắc chắn!

Luôn có hy vọng sẽ không bao giờ thất vọng.

Sau mỗi thất vọng, đừng giết chết niềm hy vọng.

Bởi hy vọng chính là nguồn dinh dưỡng để nuôi lửa trong con người của bạn.

Và tôi muốn dạy lại cho con mình sự hy vọng bền bỉ ấy!

Như chính lúc này đây, tôi đang nuôi dưỡng biết bao hy vọng…

Tôi đang giữ cho ngọn lửa trong tôi cháy mãi bằng xăng hy vọng.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

TALKSHOW WEEKEND

Pi: Bố ơi, con lớn rồi, con tự đi xuống cầu thang không cần bố dắt, bố nhờ!

(rồi tự nói với bản thân): Mình lớn rồi, mình tự đi không cần ai dắt.

**

Cái xe bus chạy láo, lạng cả vào gần xe mình, bố giật mình tức tối:

Bố: Cái xe bus điên

Pi: Cái xe bus điên hả bố?

Bố (biết mình lỡ lời): Không con ạ, bố chỉ bảo cái xe bus luyên thuyên, vô duyên

Pi: Cái xe bus bị điên bố ạ!

Bố: Không! Cái xe bus vô duyên con ạ!

Pi: Cái xe bus bị điên nên nó vô duyên phải không bố?

(Bố nhớ nhé, ăn nói cho cẩn thận)

**

Pi: Mẹ ơi, mẹ cười đi

Mẹ: Tại sao thế? Tại sao Pi bảo mẹ cười?

Pi: Tại vì… tại vì mẹ cười rất là xinh

Mẹ (tức tốc nhắn tin khoe bố)

**

Cuối tuần rồi, mời cả nhà xem video của Pi nhé! Và bộ ảnh cực kỳ hương vị cổ xưa. Chụp tại bảo tàng quân sự trên Điện Biên Phủ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!

Photobucket Photobucket Photobucket
  • Báo cáo

    Mi$$ Dachy 11:09 26-09-2009

    Xin fep anh Tu cho em luu bai nay vao blog cua em nhe ! Thanks anh truoc khi dc anh dong y !

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30