Chúng tôi, những cậu bé vẫn quen nằm trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, lần đầu tiên đi học xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ. Nhiều khi còn chưa biết cách để chăm sóc bản thân. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi về, những tiếng ho, những cái hắt hơi lại xuất hiện ở đâu đó, trong phòng tôi, trong phòng bạn hay trong phòng các anh chị khóa trên. Tuổi trẻ nhiều lúc thường hay chủ quan, đôi khi là tự phụ về khả năng của mình nên nhiều khi không lường hết được bản chất của sự việc. TVA, 1 cậu bạn đến từ mảnh đất Hải Dương, cậu đã truyền cho chúng tôi “bí quyết” trị cảm của mình đó là dùng vòng bạc với lòng trắng trứng gà cùng với dầu gió đánh cảm mỗi lần ai đó sụt sịt mỗi khi trái gió trở trời. H, T, K và tôi lần lượt được bác sỹ TVA điều trị và mang lại những hiệu quả nhất định. Nhưng cái cách chữa bệnh kiểu sinh viên mà không hề có sự chỉ dẫn của bác sỹ đó thực sự khiến chúng tôi phải nhận 1 bài học nhớ đời. G người bạn cùng phòng với chúng tôi lần đó bị ốm nặng. Cậu này có 1 đặc điểm là có làn da rất nhạy cảm đến nỗi chỉ cần ai đó sờ vào lưng là cậu ta kêu buồn và cười rũ rượu. Thật không may là cậu ta lại bị ốm. Thấy cậu ta nằm liệt trên giường, các bác sỹ bất đắc dĩ bắt tay ngay vào việc. Thằng đi mua trứng chuẩn bị cho công tác đánh cảm, cháo cho người bệnh. Thằng đi cắm sục nước luộc trứng chuẩn bị cho bác sỹ TVA hành sự. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong TVA bắt đầu công cuộc chăm sóc bệnh nhân “khó tính” nhất phòng. G chấp nhận cho TVA đánh cảm nhưng vừa nằm vừa cười, vừa kêu vì cái làn da nhạy cảm của cậu ta lần đầu tiên được sờ nhiều đến thế. Chiếc vòng bạc sáng loáng sau khi đánh cảm xong đã chuyển sang màu thâm sì nhưng xem ra tình trạng của G vẫn ngày càng xấu đi. 1 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn ngày 1 tồi tệ. Chúng tôi sang các phòng bạn mượn thêm dây bạc, mua thêm trứng và cố gắng đánh cảm thêm vài lần nữa cho cậu bệnh nhân khó tính. Những chiếc vòng bạc thâm sì được đốt trên lửa cồn cho sáng lại và lại dùng vào công tác trị bệnh tiếp. Mấy ngày trôi qua, chúng tôi bắt đầu lo lắng, mọi thứ có vẻ như ngày 1 xấu đi. Chiều hôm ấy tôi đi học về, mọi người bảo là bác quản lý đã đưa G đi bệnh viện. Khi đó tôi mới biết G bị sốt xuất huyết. Than ôi, vì tự ý chữa bệnh mà chúng tôi không hề hay biết những nguy cơ tiềm ẩn rình rập ngay cả chúng tôi. Ngày hôm ấy công tác y tế lập tức được triển khai. Một đợt phun thuốc diệt muỗi khẩn cấp được tiến hành để không có thêm bệnh nhân nào xuất hiện. Chúng tôi may mắn không có ai bị mắc bệnh nhưng một bài học nhớ đời về cách chữa bệnh kiểu sinh viên được chúng tôi nhớ mãi. Thăm G ở bệnh viện, nhìn những nốt đỏ bắt đầu xuất hiện chúng tôi mới thoáng giật mình. Nếu như chúng tôi đưa cậu ta đến bệnh viện sớm thì có lẽ cậu bệnh nhân khó tính không phải vất vả mấy ngày qua còn chúng tôi đã có thể bị lây bệnh từ cái trò dại dột đó. Ngày G trở về mọi người ai cũng vui vẻ. Bác trai của G ở quê lên mang theo một số quà bánh và mời cả bác quản lý ký túc xá lên nói chuyện vui vẻ để cảm ơn. Chúng tôi vừa ngồi nói chuyện vừa ăn quà đồng thời cũng theo thói quen vứt rác qua cửa sổ như mọi ngày mà quên mất có sự hiện diện của bác quản lý ký túc xá. Híc. May mắn là lần này chú chỉ cười và bảo không được ném bừa bãi chứ không phạt dọn vệ sinh cả dãy như mấy lần trước. Nhưng nếu có bị dọn thì cũng không sao vì cũng chỉ là thêm 1 sự kiện đáng nhớ cho những năm tháng sinh viên đầy kỉ niệm vì dù sao chúng tôi cũng đã nhận được 1 bài học nhớ đời hơn rất nhiều.