Hôm nay là quá khứ của ngày mai!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Bộ tú lơ khơ và chiếc thăm trưởng phòng



Tôi không có duyên với các trò đỏ đen. Bằng chứng là tôi luôn thất bại trong tất cả các trò đỏ đen mà tôi tham gia. Tôi nhớ sáng đầu tiên thức dậy ở ký túc xá. Cả đám sinh viên còn lạ lẫm chưa nói chuyện nhiều với nhau ngơ ngác đi ra đi vào mà chưa biết nên làm gì vì cũng chưa phải đi học. Chợt Tuấn người Hà Tĩnh hét lên:
- Đánh bài đi có ai có bộ bài nào không?
- Có đây. Khỏe đáp.

Vậy là khỏe lấy ngay trong cặp ra 1 bộ bài đưa cho chúng tôi. 4 chúng tôi chơi tiến lên hội 41 điểm và người nào thấp nhất sau khi có người chạm ngưỡng sẽ phải quét nhà. Tôi chứng tỏ khả năng đánh bài kém cỏi của mình bằng việc liên tục đứng bét bảng và bị những người khác bỏ lại với 1 khoảng cách rất xa. Nhưng đến lúc cuối tôi bất ngờ may mắn giành được những chiến thắng quan trọng để thu hẹp khoảng cách với những người còn lại. Cục diện trở nên vô cùng căng thẳng khi Khỏe và Tuấn dẫn đầu với 40 điểm, Hiếu 39 điểm còn tôi 38 điểm. Với cách tính điểm nhất 3 điểm, nhì 2 điểm, ba 1 điểm và bét không có điểm thì tôi hoàn toàn có thể cán đích ở vị trí không phải cuối cùng. Tuy nhiên ván cuối cùng tôi lại bét và không còn cách nào khác là phải cầm cái chổi lên để mọi quét nhà để trở thành người đầu tiên phải trực nhật của phòng. Nhưng quan trọng hơn chính là trận thua mở đường cho những trận thua liên tiếp của tôi trong các lần bắt 3 cây đi mua đồ ăn tối, ăn sáng hay mỳ tôm cho tất cả mọi người. Và điều tệ nhất là những lần thất bại đó là những hôm giá rét và không ai muốn nhấc chân ra khỏi cái tổ ấm của mình. Hức hức. Sao số mình đen thế không biết.

Nhưng có 1 ván bài tôi đã giành chiến thắng, 1 chiến thắng tuyệt đối mà không có gì phải bàn cãi. Ván bài đó là ván bài trưởng phòng. Chúng tôi những cậu bé mới lớn, lơ ngơ khi nghe ông quản bắt bầu trưởng phòng. Phòng nhất định phải có trưởng phòng và chúng tôi cũng không biết nên bầu như thế nào. Để cho công bằng chúng tôi quyết định rút 3 cây tính điểm chọn người lấy đạt điểm cao nhất làm trưởng phòng, 1 cách bầu trưởng phòng độc nhất vô nhị. Ván đầu tiên tôi đạt 9 điểm, lẽ dĩ nhiên tôi giành chiến thắng. Tuy nhiên phòng lúc đó vắng mất 1 người. Chúng tôi bốc xong ván bài thì thấy Hùng, người đi vắng về và buộc phải bốc lại vì Hùng không đồng ý. Chúng tôi lại chia bài để bốc lại và lần này tôi được 8 điểm, 1 số điểm vừa đủ để tôi giành chiến thắng và từ đó tôi chính thức trở thành trưởng phòng. 1 chức danh gần như vô nghĩa vì cũng không phải làm gì nhiều với cương vị đó nhưng nó có 1 ý nghĩa gì đó đặc biệt đối với tôi. Đặc biệt không phải bởi vì đó là lần tôi chiến thắng trong 1 trò đỏ đen mà nó giúp tôi lần đầu tiên có cơ hội làm 1 vị trí nào đó có tiếng nói. Và có lẽ cũng nhờ đó mà 1 đứa trẻ ít nói ngày nào dần dần lấy được sự tự tin trước đám đông. Hôm ấy đúng ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam. Và tôi đứa hiền lành và ngây thơ nhất phòng đột nhiên trở thành trưởng phòng 1 sự vùng lên như lời của Thái Quý (một người cùng phòng) đã nói. Mấy năm đã trôi qua, ván bài tu lơ khơ và chiếc thăm trưởng phòng đã lùi vào dĩ vãng. Nhưng những tháng ngày ấy sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng chúng tôi về 1 thời để nhớ!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28