Thư mục: Tổng hợp |
Thời tiết trở nên lạnh hơn,...Sáng sớm ba gọi lên bảo là dưới quê lạnh, gió nhiều, nhà mình lại gần ngay bụi tre nên gió cứ rít rít...Dưới quê hay gọi là Gió Bấc. Còn trên Thành Phố thì mọi người gọi là lập đông, hôm nay trực thay anh Tường ca 2, nên được phép ngủ tới trưa, với lại hôm qua ra ca mà không chịu về nhà la cà nhà Yến, Thi, Huyền nên cũng muỗn nướng...nhưng ông trời hổng thương, tiếng rít của mái tôn, thêm mấy cây va đập vào làm mình giật mình miết,....
Mở mắt là đã 7h30, bước ra khỏi nhà cảm thấy rùng mình, mình thích mùa đông nhưng không thể nào chịu được cái lạnh, bằng chứng là ngồi dưới máy quạt một tí là mũi mình khụt khịt,...dạo này mình lại sợ mùa đông, mùa đông sẽ làm mình nhớ nhiều chuyện không nên nhớ, người ta nói mùa đông là mùa dễ nảy sinh tình cảm, hình như mùa này dễ làm người ta gần nhau hơn ^^!... Theo như lời Khoa nói bây giờ nếu xét về mặt trái tim đừng dùng lý trí để suy nghĩ thì mình muốn làm gì nhất?, mình không tài nào phân biệt nỗi, hình như trong mọi suy nghĩ của mình luôn đồng hành cùng lý trí, Khoa bảo mình "Em cứ nghĩ mình đang nói chuyện với con bé vừa mới lần đầu mặt áo dài chứ? chị giống Nhi đồng quá...". Uhm...Huyền bảo lúc đầu nhìn Khoa thấy khó tính nhưng không ngờ Khoa cũng hay đùa, và những gì Khoa nói nửa đùa nhưng nửa cũng là lời khuyên sáng suốt dành cho mình. Uhm cũng có lẽ là vậy. Mình rất muốn cám ơn Khoa nhưng Khoa hay bảo "bỏ cái tính hễ tí là cám ơn nha Nhóc" vì thế mình không cám ơn em trai "ruột...ngang" của mình nữa. Có một Nhóc em như Khoa cũng vui.
Hừm... Huyền bảo nếu mình cứ nghĩ nhiều cho người khác thì chỉ thêm thiệt cho mình, nên tập suy nghĩ cho bản thân mình hơn, Khoa thì bảo nên mở rộng lòng mình nếu không chị sẽ bị thiệt..một người tàn ác như chị tất nhiên phải cần một người để bốc lột chứ ^^!! Mình sẽ cố gắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

