Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 10:07 17-07-2008
Chúng ta đang đi trên con đường giới hạn về tình yêu, không wá gần cũng không đến nỗi xa. Tôi vẫn thường hay nghỉ, có phải con người bây giờ đều rất yếu đuối, không muốn cô đơn, nhưng lại không muốn cho đi hay theo đuổi cái gì.
Chúng ta thường xuyên nghi ngờ bản thân: rõ ràng điều kiện của mình không tồi, mà tại sao một nửa còn lại của mình lại không thấy xuất hiện?
Có những người không xinh đẹp mấy, cũng không dễ thương lắm, thậm chí cũng chả vui tính
Nhưnh lại có một mối tình đáng để người khác ghen tỵ, tại sao vậy nhỉ?
Tôi nghỉ, là tại vì.......Chúng ta đã wá cẩn thận, đã không dám đi yêu bất kì một ai...
chúng ta đã che giấu tình cảm của mình một cách kín đáo, không để đối phương phát hiện, chỉ tại vì ta sợ.
Lựa chọn sự chờ đợi, lựa chọn sự mất mát, và lựa chọn sự bỏ rơi....
Đôi khi tôi cũng hay vì những ngày tháng cô đơn của mình cảm thấy trống trải trong lòng, cho dù bên cạnh tôi có rất nhiều bạn cùng giới và khác giới đều rất ủng hộ và yêu thương tôi.
Tôi vẫn thường xuyên có một cảm giác mơ hồ về một sự bất an và lo lắng rằng : "tôi có phải là một người có điều kiện tốt để được yêu và đi yêu không?" có lúc tôi thực sự nghi ngờ điều đó.
Đối mặt với tình yêu, bị động luôn là một phương thức an tòan nhất.
vả lại, rất nhẹ nhàng..........do đó vì cô đơn, vì muốn tìm một nửa của mình, chúng ta thừơng xuyên không chánh khỏi sẽ chấp nhận những người có dũng khí biểu lộ lòng mình, ngừơi bỏ ra tâm huyết theo đuổi mình.
Cho dù kết wả là tốt hay xấu đi chăng nữa, đối với sự tổn thương của bản thân là không lớn lắm. vì "là người ta thích tôi trước!", hay là vì: "tôi không yêu anh ta nhiều như anh ta yêu tôi"
Đuợc người khác yêu là một điều rất hạnh phúc, có thể chấp nhận, có thể từ chối, lại còn có thể khỏi mất mặt nữa.
Do đó mà chúng ta thường xuyên đợi người ta yêu mình trước. Nhưng khi chúng ta phát hiện ra mình không có cách nào để yêu đối phương, hay là người mình yêu không bao giờ nói yêu mình cả, lúc đó mình sẽ chấp nhận mối tình không hề mong đợi đó hay là tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mình?
nghĩ lại cuộc sống và tình cảm trống trải của mình. Tôi phát hiện lúc đó tôi không dám chấp nhận tình yêu của người đã yêu tôi, và cũng không dám theo đuổi đối tượng tôi yêu. Chỉ âm thầm mong đối phương có thể chủ động. Chả trách bây giờ tôi lại cô đơn như thế.
Con trai thời nay không còn là hòang tử, và dĩ nhiên con gái thời nay cũng chẳng phải là cô gái lọ lem như thuở xưa.
Khi tôi lật lại những trang nhật ký hồi xưa, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Lòng kiêu hãnh theo ngày tháng đã wa đi, có những chuyện vẫn lại không hề thay đổi.
Con trai thời nay chưa chắc có đủ can đảm theo đuổi người con gái mà mình yêu.
Còn con gái thời nay cũng không cần chờ đợi hòang tử đến hẹn mình nữa.
Nhưng trong cái thời đại tất cả mọi người đều rất yếu đuối này, hoặc con trai hoặc con gái đều lựa chọn sự im lặng.
Chúng ta đang đi trên con đường giới hạn về tình yêu, không wá gần cũng không đến nỗi xa.
Trong sự ám chỉ lúc có lúc không đó, chờ đợi đối phương trả lời, tôi thừa nhận tôi là một người con gái như vậy.
Nhưng như vậy tôi có thể sẽ đánh mất bao nhiêu hạnh phúc mà mình đang có?
Rất khâm phục cũng rất ngưỡng mộ những nguời có thể thật thà nói lên tình yêu của mình, biểu hiện tình cảm của mình với người khác.
Không cần biết là con trai đối với con gái, hay là con gái đối với con trai, họ đều thành thật với tình yêu của mình một cách rất dễ thương, hay có thể vì tình yêu của mình mà phấn đấu đến không ăn không ngủ, joặc đau khổ đến mức rơi cả nuớc mắt. Nhưng những thứ đó đều hạnh phúc hơn sự hối hận mà mình mang trong lòng.
Tôi nghĩ chúng ta nên can đảm một chút, cứng rắn một chút, không nên vì sợ bị tổn thương mà không dám đi yêu
Nếu thực sự thích một người thì tại sao lại phải để ý ai là nguời mở miện nói truớc chứ?
Muốn nắm tay một ai đó và cùng nhau đi đến cuối đời, chia sẻ hạnh phúc hay đau khổ, sự đẹp đẽ của tấm lòng đó, đúng là khó gặp.
Chúng ta đều phải học tập sự dịu dàng, đối với người yêu mình hay người mình yêu, yêu một cách chân thành, và cho đi một cách chân thành.
Hối hận và ngậm ngùi, là đau khổ nhất so với tất cả!
Đừng để hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay, phải biết trân trọng tất cả những gì mình đang có.
(¯`∙.√ùöπ§ qúöÇ ¶«€ö. π§ö†_§ôÇö£α.·´¯) 12:11 28-07-2008
hayee 11:29 17-07-2008