Đăng ngày: 20:03 29-01-2010
Ở đời không có cái dại nào giống cái dại nào, bằng chứng là hai tuần vừa rồi nhức cái... đầu lâu quá, ngủ cũng không thể ngủ được, làm thì chẳng tới đâu. Lẽ ra tôi không nên chủ quan, chỉ làm việc với chị marketing mà còn phải trao đổi thật chi tiết, cụ thể với anh chủ nhà hàng mới đúng, đằng này... lại thêm cái tội xem nhẹ "ánh sáng". Bài học kinh nghiệm cũng đắc giá đây (...)
Biển chờ nắng lên
Nhớ biển.
Nhớ sự lắng dịu hiền hòa và cả nỗi giận dữ gầm vang của biển.
Bây giờ tưởng tượng đang đứng trước bờ biển dài nắng chưa lên, xa xa là núi liền núi, mây kề mây. Con người nhỏ bé, bước chân nhỏ bé hằn xuống lưu dấu trên cát.
Chỉ cần nghĩ đến biển rộng mênh mông là thấy mình nhỏ nhoi, nỗi buồn khổ và lo lắng của bản thân cũng như một hạt cát vô danh. Ngày mai khởi đầu từ hôm nay, ngày mai cũng là dịp để sửa chữa sai lầm và khép lại năm cũ... Một, hai, ba: "Cố lên Hi-ta-chi!" tôi nhé hihi
VIVIAN-AROWU 23:11 29-01-2010