Đăng ngày: 03:04 03-08-2009
Viết? viết cái gì? cứ phải nhắm mắt, để ngón tay nó phóng đãng. Mò mẫm từng phím mà bấm, lướt dạo suốt các kẽ hở giữa các phím, mân mê rồi đột ngột ấn xuống, gõ mạnh liên hồi, bàn phím nó co dãn lên xuống theo nhịp... ớ đu!, đủ roài. :D
Muỗi cắn quá, quạt thổi hoài lạnh quá, khuya rồi buồn ngủ quá. nói chung có khối thứ quá để chấm dứt ngồi lì trước máy tính và rúc vào ổ ngủ, tuy nhiên một "blank page" trước mặt luôn có súc hút như thế nào ấy. Thôi thúc mình phải ghi cái gì lên đó, chấm, phá hoại hay cái mẹ gì cũng được, đâm ra phải viết lung tung.
Viết chắc phải viết về cái giai đoạn đang trải qua, giai đoạn rảnh rang có nhiều giờ rỗi để chiêm nghiệm cái quãng đường lúc trước mình đã đi, ấy là cái giai đạon đi học. Mà hôm qua có nhắc tới rồi, cho nên hôm nay ko nói nữa kẻo nó nhàm mất.
Hiện tại là quan trọng. Phải xác định mình muốn cái gì nhất. Muốn đi học AV, học đàn, tập võ cật lực thêm nữa! đại loại như là chán nhìn cuộc sống đứng lại rồi, ở nhà ngắc ngoải ngày qua ngày tự thấy mình vô ích, để lâu chắc sinh ra bậy bạ với bủng beo, mất phương hướng, nguy hiểm!
Mệt quá, hễ nghĩ tới giai đoạn kế tiếp là thấy mệt rồi, tại sao nhỉ? mình còn cần một yếu tố nào nữa? Hay là do trông đợi ở bản thân một cái gì nữa? mong muốn thấy mình ở một ví trí nào đó, hay là mong mình trở thành một con người nào đó?
Mà nói chung, cảm giác hiện tại cũng dễ chịu hơn hồi đi học nhiều, ko ngờ mình yêu thích tự do đến thế!
Mỗi sáng thức dậy, àh ko, mỗi trưa mới đúng, ko có ai cằn nhằn gì nhiều, ăn uống ra sao cũng được, ra câu cá, vào làm cá, nấu cơm trưa, ngủ tiếp, hoặc lên mạng, chat chit gái gú (thích phần này nhất :D ), rồi chiều đi tập, thoải mái ghê! nhưng, nếu cứ an nhàn hưởng thụ vậy thì chẳng khác thằng ăn bám khốn nạn vô tích sự, khuynh hướng con người ta là lúc nào cũng dao động, mong muốn cái mình tạm thời chưa có. Mình muốn ra ngoài, gặp gỡ, giao tiếp, làm thêm này nọ, nhưng vẫn cứ nghĩ mà chưa làm. Còn nhất thời, muốn nhất là đi Vũng Tàu, mong tìm thấy vùng trời riêng ở đó, cùng đám bạn, thỏa mãn được sự mong muốn tự do bay nhảy, muốn ghê gớm!
Thậm chí mình còn muốn sống xa gia đình một thời gian, khoảng vài tháng, đi đây đi đó, tìm hiểu cuộc sống đa dạng như thế nào, đem cả cái máy ảnh, và bút viết ghi chú lại hết quá trình đó. Nghệ thuật, và hạnh phúc, sẽ được tìm thấy trong những thứ đơn giản, trong những lề bên cuộc sống, trong mọi thứ xung quanh!
Nhìn trên mấy tờ báo, thỉnh thoảng đăng bài, ảnh của mấy nhiếp ảnh gia. Ăn mặc phôi pha, đeo khư khư cái máy, cười toe toét và chụp những tấm ảnh đẹp kinh khủng, những nơi miền đồi núi, nắng vàng cây xanh hay sương phủ lưng đồi, phố thị tấp nập và những cá nhân bương chải... tất cả đều quá đã!
Thôi đã rồi, đi ngủ.
Tùng Trịnh 11:53 03-08-2009
Muỗi à! Để bữa nào cho mấy chai OFF! for KIDS Hương trái cây nhiệt đới của SC JONHSON xài chơi ha (sẵn tiện quảng cáo luôn