pUn`pUn` vUi vUi nhO' nhO'...chO eM biK eM cO^ dOn...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 12:44 12-11-2009

Sài Gòn lại mưa rồi kìa anh !!!

Đêm qua nhỏ ngủ ko cần quạt  nữa , nằm bên cửa sổ và mở toang...Nữa đêm gió lạnh len lén vào phòng ,co ro cuộn mình  trong chiếc chăn mỏng... Biết là những ngày cô đơn đang trôi dần đến -cái cô đơn giữa lòng TP náo nhiệt...

Sài Gòn đêm nay lạnh , để lòng nhỏ nhoi nhói cô đơn, để nhỏ biết cần và khao khát 1 yêu thương ủ ấm .Mà bàn tay nhỏ vẩn chỉ chông chênh, bàn tay tự 1 mình thắp lửa -ngọn lửa mong manh, cô đơn của kẻ cô độc, tự sưởi ấm cho mình trong  những đêm lạnh lẻ loi...

SG về đêm thường sôi động và ít bao giờ trời trở lạnh- lạnh để mà biết yêu thương nhiều hơn thì sẽ nhớ hoài, nhớ mãi,phải ko anh ?...Có lẽ ko chỉ lạnh vì gió trời, ko chỉ lạnh vì mưa rơi ngoài kia ...mà cái lạnh của sự cô đơn còn kinh khủng hơn thế nhiều ...

Lại nhớ đến những cái lạnh đã qua trong đời ....Những cái lạnh của mùa đông nơi quê nhà, cái lạnh của miền Trung yêu dấu...Buổi sớm trở dậy, đi giữa lòng Thị Trấn, ai ai cũng áo dài tay hoặc áo len mỏng...Thoáng chút run run- đôi lúc nổi da gà- nhưng so với cái lạnh SG đêm nay thì thấm vào đâu, xuýt xoa đôi chút thôi...Bởi lẽ cái lạnh của nơi miền quê vẫn có hơi ấm của bạn bè, hơi ấm của gia đình, của người thân, của những tình thương yêu tận đáy lòng...

Cái lạnh đêm nay ghê gớm quá, nhỏ cô đơn, cái lạnh cứ muốn hành hạ nhỏ bởi sự cô đơn ấy, thêm nữa- thêm nữa,như ai đó cứ bỏ thêm muối mãi vào một vết thương vậy, để tê tái , để tự cười trong nỗi cô đơn lòng mình...Khao khát, nhớ nhung, chờ mong anh đến sưởi ấm trái tim cô đơn của nhỏ, sưởi ấm đôi bàn tay đang tê tái vì gió vẫn đang ùa vào từ khung cửa sổ,len lén vào cả trong bức chăn  mong manh đó...

Có ai đó đã miêu tả về cái lạnh như thế này :Lạnh, lạnh để cồn cào, để nhắc nhở mỗi trái tim những lúc vui buồn, chông chênh, quyện hoà giữa cô đơn và khao khác, nhắc người với người cần tìm đến với nhau nhiều hơn nữa- bằng chân thành, bằng yêu thương sau những ồn ào phố sá mà cảm xúc và trái tim con người ta rất dễ sạn chai....

Lạnh thêm nữa rồi, một bàn tay lẻ loi chờ ai, đợi ai giữa không gian Sài Thành này ...Trời sắp sáng rồi anh, trời vẫn còn lạnh, nhỏ lại thấy nhớ anh, thấy lòng mình trống vắng quá, cô đơn quá anh ơi!...

Ngồi co ro trong tấm chăn mỏng, nhỏ tự hỏi: Nổi buồn được sinh ra từ đâu và từ đâu đến nhỉ? Sao ko ai mời, ko ai rủ mà lại vô duyên tìm đến, bầu bạn với nhỏ vậy???

Thật ra thì nỗi buồn đã thập thò tìm đến với nhỏ từ lúc chiều cơ...Nhỏ ko biết vì sao, chỉ nghe lòng mang mang 1 điều gì đó, da diết và mênh mông, nôn nao và tê tái...

Nhỏ tự nhủ:Uk...Thôi thì đã đến rồi thì cứ ở lại mà bầu bạn với ta, cứ nhấn chìm ta trong cái bồn nước của nỗi buồn đi...

Rồi nước mắt nhỏ bắt đầu rơi...Nhỏ nhớ lại những sự việc đã diễn ra vào chiều qua, những lời anh nói, những lời người con gái đó nói,nhỏ rùng mình ,nghe lạnh buốt, nghe lòng tê tái quá anh ơi...

Này là trái tim nhỏ run rẩy- ai đó đã cầm con dao tem sắc mỏng đang chầm chậm cứa vào- vết cứa ngọt ngào, không làm nhỏ thét lên 1 tiếng bởi đớn đau ngay, mà cứ âm thầm , ngầm tê tái đau...

Này là bàn chân nhỏ chảy máu bởi cỏ gai khi nhỏ chạy theo anh- níu kéo anh... nhưng không thể...nhỏ ngã xuống trong cô đơn, giá buốt...

Này là bàn tay nhỏ gõ lên bàn phím-nhưng bàn phím hoá ngàn mũi kim đâm, cào xước bàn tay nhỏ...

Này là đôi mắt ngơ ngác,nước mắt cứ lăn dài trên má nhỏ, nhỏ không nhìn thấy bình minh đang lên , nhỏ chỉ thấy nhỏ đang dò dẫm từng bước đi trong đêm mênh mông lạnh...

Này là tâm hồn nhỏ,nó toang hoang như 1 ngôi nhà tuềnh huềnh bị những cơn gió lùa ùa vào, thổi cạn và thổi đến đau rát, thổi cho rách toác từng mảnh toang hoang...

Tất cả của nhỏ đó, nỗi buồn cứ lục lọi ,đào bới và lôi ra mà chà xác thật nhiều muối vào, để rồi hả hê cười- cười trong thoả mãn...Nhỏ cũng cười, cười theo nỗi buồn. Cười ra nước măt...Đau trong nụ cười.

Không biết giờ này anh đang làm gì, anh đang bình yên trong giấc ngủ bên người hay cũng như nhỏ- ko ngủ được- nằm đó nghe cái lạnh của SG đêm...

Nhỏ nhớ anh quá, nỗi nhớ trong cơn đau, nỗi nhớ giữa cái buốt lạnh của khí trời ... Nhỏ đau zữ dội, nhỏ thắt lòng và tự hứa sẽ tin anh...Uk nhỉ! nhỏ yêu anh, nhỏ phải tin anh, nhỏ sẽ tin anh .Uk! nhỏ đã tin anh rồi...Nhỏ nhắm mắt lại...chìm đắm trong giấc ngủ muộn với nổi nhớ anh da diết...

Bình minh lên rồi kìa anh!!!

Sau cơn mưa trời lại sáng, trời hôm nay đẹp quá phải ko anh?...Nỗi đau không còn nữa, nhỏ yêu anh, nhỏ tin anh và nhỏ mãi yêu anh...Mong SG không còn 1 đêm lạnh và dài như thế nữa.Anh cười...nhỏ cũng cười...Nắng lên rồi phải không anh? Nhỏ yêu anh quá, nhớ anh quá, nhớ khuôn mặt ấy quá-khuôn mặt hay dỗi của anh đó, nhớ cái siết tay thật chặt của anh, nhớ...và nhớ...

Cảm ơn anh! Cảm ơn vì anh đã cho nhỏ biết- biết thế nào là đau khổ-thế nào là hạnh phúc-thế nào là tình yêu thật sự...Nhỏ yêu anh.

                                                                                              11235.381

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28