<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[I am not human]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem]]></link>
        <description><![CDATA[YÊU THỜI TRANG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/10/06 11:29:23</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Go Go Chùa Vĩnh Nghiêm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=342]]></link>
            <description><![CDATA[Đi chùa Vĩnh Nghiêm thực tập chụp hình nè.Thiệt tình Heo đi chùa mà chẳng biết chụp gì luôn đó.Nhưng cũng post hình lên cho mọi người xem kết quả thế nào chứ.

Chụp bức ảnh chủ đề về thiếu nữ dâng hương. Heo thấy tấm này là đẹp nhất... vì chẳng biết chụp sao cho đẹp cả.

Bạn nữ tóc vàng này cũng ăn ảnh lắm... có điều vẫn chưa bằng Heo

Người đẹp nhưng do thợ chụp đẹp nữa đấy ạ.

Bé này nhìn nghiêng giống Minh Hằng quá.

Show hàng nhé

Heo chụp ở quán càphê Hương Đồng Nội ở Tân Bình đấy.

Đẹp trai quá há... hô hô hô

Báo cáo là cái áo Heo mua với giá 80 K và cái quần 130 K nhé. Nhưng mà do người đẹp nên mặc đồ cũng đẹp. Hờ hờ hờ

Dạ hết hình rồi ạh.]]></description>
            <pubDate>2009/09/30 18:52:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Go Go Chùa Vĩnh Nghiêm:342]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Go Go Thảo Cầm Viên]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=335]]></link>
            <description><![CDATA[
Đi chụp hình với hội nhiếp ảnh. Nên post hình cho mọi người xem luôn nè.

Công nhận sau khi học chụp ảnh. Kỹ năng của mình nâng lên tốt hơn nhiều rồi.

Mong mọi người bình luận góp ý thêm cho Heo nhaCùng ngồi trò chuyện tham khảo kinh nghiệm của nhau

































Các cô bé người mẫu này là bạn học của hội nhiếp ảnh.


Dễ thương quá ha
Chắc nhờ tay nghề cầm máy của Heo chuyên nghiệp dó mà]]></description>
            <pubDate>2009/09/21 15:20:04</pubDate>
            <guid><![CDATA[Go Go Thảo Cầm Viên:335]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[GO GO PHÚ MỸ HƯNG]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=311]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo này chẳng làm gì nên Heo quỡn chạy đi chụp hình... Chụp được vài tấm ở Phú Mỹ Hưng nên show ra.




























]]></description>
            <pubDate>2009/09/12 18:15:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[GO GO PHÚ MỸ HƯNG:311]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Go Go Phan Thiet 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=269]]></link>
            <description><![CDATA[Cũng lâu lắm rồi mới đi lại Phan Thiết. Chắc cũng gần 1 năm rồi.Mỗi lần đi Phan Thiết thì đa số Heo đều đi chung với các bạn đồng môn trong lớp cảm xạ học. Sẵn đây nếu ai không biết mình giới thiệu luôn.Cảm xạ học là bộ môn giúp nâng cao sự giao cảm, năng lượng nội tâm thức trong con người chúng ta. (cũng có phần nào tương tự như Nhân Điện, Pháp Luân Công, Thái Cực Quyền ...) Mang tiếng đi chơi vậy chứ, thật chất toàn là đi tập luyện - hướng dẫn các bạn học viên khác là chính yếu.Nếu có ai thắc mắc về bộ môn này thì hỏi mình nhé.


Thầy sư phụ Dư Quang Châu đang hướng dẫn cho các bạn cảm xạ viên

Mỗi người lựa một chỗ ngồi để cảm nhận nguồn khí năng lượng từ biển


Heo tranh thủ tập tại Hồ Bơi nè


Đẹp trai chưa nè ?


Lúc nào cũng phơi phới ...


Các bạn học viên sẽ thử nghiệm sự chuyển động năng lượng trong cơ thể mình bằng phương pháp kiểm chứng hút muỗng thìa.


Hình không được đẹp lắm... tại vì chụp gấp quá.


He he he... cũng kỳ lạ quá hén.


Các đồng môn sư huynh đệ lên núi Tà Cú cảm nhận nguồn năng lượng từ tượng Phật 



Mình nhìn trẻ vậy chứ vậy là đại sư huynh của họ đó nhé. Oai chưa ?


Ụt ịt... Đi 2 ngày 1 đêm mà chụp được có bao nhiêm tấm có hình Heo thôi đó. Bận rộn quá mà.


Tấm ảnh cuối cùng khi ra về.


]]></description>
            <pubDate>2009/08/27 12:07:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Go Go Phan Thiet 2009:269]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sinh nhật con người đặc biệt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=241]]></link>
            <description><![CDATA[Nếu ai hỏi sinh nhật của Heo có gì vui ? Chắc hẳn ai cũng mong chờ một điều gì đó thật đặc biệt hén ? Cũng đúng... khi mình diễn tả về ngày sinh nhật của mình hoành tráng như thế nào. Ai cũng tròn mắt ra ngạc nhiên. Một câu thôi :Sinh nhật Heo 9h10 lên giường nằm chơi game. The EndChung quy là lí do như thế này nè.Gặp ai hỏi sinh nhật Heo nên làm gì. Heo đều trả lời &quot;Thôi sinh nhật mình chẳng tổ chức gì đâu, đừng quà cáp gì hết nhé, tốn kém lắm&quot;. Có vậy thôi mà ... đúng là chẳng tốn kém thật. Cả nguyên ngày nằm phơi mình ở nhà toàn là thấy người ta nhắn tin chúc mừng, chẳng có quà cáp nào. Mở yahoo thấy có tin nhắn của trang blog gửi tới... mà chẳng có được món quà nào. Không biết có phải ăn ở có đức quá hay sao đó !!!!!!! Những người mình trông đợi nhất, hi vọng nhất cũng chỉ tặng mình vài câu nói rất dễ thương&quot;Ủa ? Hôm nay sinh nhật Heo hả ? Sorry nha... không biết. Chúc mừng sinh nhật nha !&quot;Vậy đó ! Cứ bài ca này nhai đi nhai lại, làm mình cứ ngỡ đang quay về thời kỳ tự cung tự cấp quá. Nhớ rõ ràng là cách đó 1 tuần đã treo blast chúc mừng sinh nhật. Ghi nguyên tấm bảng trước cửa nhà là MỪNG SINH NHẬT HEO. Thế mà bọn dân đen chẳng thèm để ý tới. Hay chúng cố tình lờ đi, không tặng quà nhỉ nhỉ. Ok... Ông nhớ hết lũ chúng mày, danh sách MUST KILL LIST sẽ lưu vô không thiếu thằng nào con nào đâu. Hừ hừ hừ.Có một đứa bạn thân, chẳng hiểu thế nào mà mang tặng mình một cái bánh kem. Hỡi ơi ... cuộc đời mình làm gì ăn bánh kem cơ chứ. Tự dưng có đôi vợ chồng bạn thân của Heo ghé ngang (trả đồ thôi chứ không phải nhớ sinh nhật ghé tới) thế là Heo tặng luôn nửa cái bánh làm kỷ niệm mừng ngày sinh nhật cho nó luôn. Còn nửa cái hình như nằm trong tủ lạnh được chừng một tuần cũng đã lên đường vào nghĩa địa luôn rồi.Haizzzz.... Nhớ hồi xưa cách đây 4 năm, khi Heo tổ chức sinh nhật ở nhà. Nguyên một đám bạn thân chừng 11 đứa tới ăn uống no say. Sau khi ăn uống hả hê xong, cả đám bỏ về luôn... chẳng có món quà nào. Chắc tui bị nguyền rủa hay sao đó. Hừ hừ ... TA HẬN]]></description>
            <pubDate>2009/08/11 10:59:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sinh nhật con người đặc biệt:241]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kiếm phòng tập GYM thôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=199]]></link>
            <description><![CDATA[Mấy bữa nay đi kiếm phòng tập thể hình mệt quá.Tại sao phải kiếm ? Chỗ bình thường tập của Heo là bên hồ bơi ĐẠI THẾ GIỚI. Nếu ai có tới đó đi bơi, thấy kế bên bãi gửi xe có một căn nhà nho nhỏ là phòng tập thể hình mà Heo tập đó. Ở phòng tập đó đạt được tiêu chuẩn rất cao về độ nhếch nhác và dơ bẩn. Dụng cụ thì cũ kỹ tồi tàn, phòng tập thì bụi bặm lại đông đúc. Chưa kể ở đó lại có rất nhiều muỗi. Nhiều khi thấy muỗi bay mà nổi hết cả da gà. Cứ buổi chiều tối Heo đi tập về là người cứ lấm tấm những bông hoa nhỏ... HaizzzzTình hình đầu tháng phải chuyển chỗ tập thôi. Hiện nay đang có những phòng tập quanh nhà đang được Heo đưa vào tầm ngắm.- Phòng tập Lê Hồng Phong: Nằm trên đường Lê Hồng Phong gần góc ngã tư An Dương Vương. Một trong những phòng tập lâu đời nhất TP.HCM nên em này cũng đang chuẩn bị phá kỷ lục về phòng tập dơ bẩn nhất nhì Việt Nam.- Phòng tập Lam Sơn: Lúc trước Heo có thấy phòng tập này ở dưới tầng hầm hồ bơi Lam Sơn. Chẳng hiểu sao tập ở đó có cảm giác ẩm thấp tối tăm thế nào đó. Nghe đồn phòng tập dời lên kế hồ bơi rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không tập ở đó được. Đơn giản là mỗi lần đi tập phải gửi xe, mà tình hình khủng hoảng chung nên Heo cũng cân đong đo đếm lại khoản đó đã.- Phòng tập Trung tâm thể thao Q.10. Có liếc mắt vào dòm thử rồi. Phòng tập rất mới và khang trang nhưng thật tình nó quá xa nhà của Heo. Mỗi ngày đi tập thể hình mà cứ như luyện tay lái đua xe, chen chúc trên đường vậy thì chết mất. Mà nó cũng phải vướng mắc vụ gửi xe nữa. Thôi cho out luôn.- Phòng tập ở hồ bơi Tản Đà: Chưa ghé bao giờ, để một ngày nào đó vào rình thử.- Phòng tập Parkson Hùng Vương: Ghi cho vui vậy thôi chứ biết không thể kham nổi tiền tập của nó rồi. Haizzz... Nó có đầy đủ điều kiện mà Heo yêu cầu ra. Vả lại cũng khá gần nhà mình, đi bộ ra tập là được. Có điều... quỹ ngân sách tài chính không cho. - Phòng tập Hồ Kỳ Hòa 2: Có nghe nói tới về chất lượng của nó. Tuy nhiên chưa nhìn bao giờ nên không biết như thế nào. Hình như có bạn bè nói ở đó tập giá cũng khá mắc, không thua gì bên Parkson... ụt ịt- Phòng tập Trần Hưng Đạo đối diện rạp hát Trần Hữu Trang: Đang tính đi tập ở đây. Được cái là tập vào ngày chủ nhật đều thoải mái giờ giấc. Chưa kể có thể đi xe đạp tới cho thể thao luôn. - Phòng tập Phú Thọ: Phòng tập thì đẹp và sạch rồi đó. Vì cũng còn mới mà. Nhưng quá xa luôn... đi xe máy chắc gần 20 phút mới tới nơi. Cho em này lên đường ra nghĩa địa thôi.Danh sách này đưa lên rồi mà vẫn chưa chỗ nào thực sự khiến Heo vừa ý. Haizzzzz... chắc chung quy tại không có tiền là khổ vậy đó. Ụt Ịt.Chắc phải đem thịt Heo cân ký bán quá.]]></description>
            <pubDate>2009/08/04 06:58:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kiếm phòng tập GYM thôi:199]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lại bị gạt]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=189]]></link>
            <description><![CDATA[Anh Heo rất thích ăn phở. Và cũng thích sưu tầm những quán ăn ngon nữa. Được đồng nghiệp giới thiệu một quán phở Phú Vương trên đường Lê Văn Sỹ ngon nổi tiếng. Nên Heo cũng ráng bỏ thời gian đi thử xem thế nào. Đi chơi với bạn bè, 3 người bạn đồng nghiệp đều khen quán phở đó ngon nổi tiếng, chất lượng từ nước phở tới chén thịt tái, bò viên, lá xách...Nghe theo lời đồng nghiệp. Chạy tới quán đó ăn thử xem thế nào.Sau hơn 30 phút chạy xe từ nhà tới quán phở, vượt qua 1 cây cầu và 4 cái lô cốt kẹt xe, cuối cùng Heo cũng yên vị tại quán phở Phú Vương. Khi tô phở mang lên... phải nói là mình cứ như từ thiên đường rơi vào cõi địa ngục.Nước dùng phở cứ ngọt lờ lợ như nước đường pha muối. Ăn vào miệng cứ tưởng chủ quán múc nước kênh Nhiêu Lộc lên nấu thịt.Bánh phở là loại chuyên dùng trong hủ tiếu chứ có phải bánh phở truyền thống đâu. Loại bánh phở này nếu để lâu là hương vị bị chua lên, mà cảm giác nhai cứ ngây ngấy đầu lưỡi.Heo kêu một tô phở gầu gân - thịt gầu thật chất là mỡ bò hầm lên chứ có phải thịt gàu giòn sụn nơi cổ bò đâu. Mà gân bò thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Một tô phở giá 25 nghìn mà thịt cũng chỉ có vài lát, làm Heo cứ ngỡ mình đang quay lại thời kỳ khủng hoảng kinh tế, thiếu lương thực của năm 45 chứ.Đĩa rau của Phú Vương cũng hết sức đặc biệt. Vài lát rau héo úa từ năm thì bão lụt nào được vớt lên cho vào đĩa,&nbsp; héo úa cứ như gương mặt chị Dậu ngày bán chó. Nước mắm ở đây cũng đạt được tiêu chuẩn cao ở độ gớm ghiếc và dở tệ nữa. Nước mắm được pha sẵn ớt và gừng, ngọt như kẹo vậy. Chấm được đúng một miếng là bỏ đũa luôn.Lúc trả tiền mặt bà chủ cứ lườm lườm nhìn mình như thiếu nợ. Bực cả mình. Người đi ăn phở mà cứ làm như người đi ăn xin.Heo quá kinh hãi chỗ bán phở Phú Vương luôn. Mong bà con đừng ai dại dột ghé quán phở đó nữa nhé. Không phải vì Heo là người Bắc mà đặt nặng vấn đề hương vị truyền thống lên mà chê bai. Có điều quán phở này bán tệ quá, Heo đi cùng người bạn mà bạn Heo cũng phát biểu y chang luôn. Nỗi nhục này chắc sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch quá.]]></description>
            <pubDate>2009/08/01 09:40:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lại bị gạt:189]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Heo đi xem bói]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=165]]></link>
            <description><![CDATA[Buổi sáng, dậy từ 7h sáng, chạy đi xuống Bình Dương để xem bói. Nghe đồn người cô bói toán này cũng từ rất lâu. Hôm nay đi xem thật sự khá là hồi hộp. Không biết người ta xem cho mình có đúng không?Tới nơi, bước lên một căn nhà cũng khá khang trang và sạch sẽ. Vừa lên cầu thang bước lên gác, có thể thấy&nbsp; ngay cô thầy bói đang xem cho 2 người khách nữa. Trong nhà được xếp đặt như một cái kiểu gác thờ nhỏ, với bàn cúng và tượng phật nghi ngút khói nhang. Mặc dù vậy khi vào nhà, không khiến chúng ta mang cảm giác gì đó ngột ngạt tín ngưỡng... mà Heo lại thấy khá thoải mái.Nghe cô thầy bói giải đáp cho 2 người khách mà cũng lạnh xương sống. Nhưng thôi bàn chuyện người khác. Để Heo giải bày chuyện kết quả xem bói của Heo đã chứ.Cô thầy bói hỏi tên và tuổi của Heo xong. Kêu Heo rút ra một lá bài và cô bắt đầu phát từng lá ra diễn giải.- Từ năm 22 tuổi tới nay, con đi làm nhưng kết quả không được như mong muốn. Bởi sự nỗ lực của con không đạt được kết quả tốt. Và bản thân con chưa học hành đến nơi chốn, năng lực thực sự của con được 10 thì chỉ mới phát huy được tới 5 thôi. Bây giờ con phải học thêm nữa, tới năm 29 tuổi thì sự nghiệp mới có thể bắt đầu khởi sắc. Bản thân con cũng là người không giữ được chính kiến của mình, một khi ai nói thêm vào vài lời thì con suy nghĩ lung lay, công danh cũng vì thế mà không giữ vững. Con cứ đi học, không sao hết. Tới năm 32 tuổi, con sẽ thành công.- Con có bao nhiêu cái tên ? ( Heo - Thái An - Ở nhà mẹ hay gọi là Chuột Nhắt) Nhiều cái tên quá vậy ? Bớt đi, gọi một tên thôi. Những người cõi âm họ mới kiếm con đòi tên lại đó. Tháng 7 Âm Lịch này sẽ gặp nhiều cái khó lắm đây. Đi ra ngoài đường ban đêm, mượn đồ người khác làm mất đi. Món đồ giá trị có 10 thì đền đến 15. Đi xe với người khác vào quán, mặt xoay vào trong thì bị người ta đổi thẻ dắt xe đi mất. - Tháng 10 này, con có đi chơi xa với một nhóm bạn hơn 3 người. Con chở một người mà gia đình người này có tang, nên không ai có thể độ trì, bảo vệ cho con. Bị tai nạn giao thông, người này và con đều phải vào bệnh viện. Tuy không chết nhưng tốn một số tiền đó.
- Từ tháng này đến cuối năm, con chuẩn bị sử dụng một số tiền để làm gì vậy ? (Heo tính mua máy chụp hình và học nhiếp ảnh) Cô thấy con vừa phải đền tiền cho bạn, vừa phải lo việc tai nạn nên từ đây đến cuối năm con sẽ gặp khó khăn về tiền rất nhiều đó.- Gia đình con có mấy anh em ? (Heo và một ông anh trai nên chỉ là 2 người) Không phải ? Gia đình con tới 3&nbsp; người anh em. Một người nữa mẹ con chối bỏ. Người này là con gái, chính em gái con sẽ giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tới tháng 7 thì nhớ mua đồ cúng đốt cho em. - Nhà con nằm ở giữa một ngã ba và một ngã tư. Nhà con phía sau bị cắt đi một khoản đất. Trong nhà có âm vong của người chủ trước. Khi họ bán nhà đi, không làm lễ rướt vong đi nên người thân còn ở lại. Người nhà mới dọn vào ở thì trong nhà luôn xảy ra xung khắc. Nói chuyện vài câu thì luôn lớn tiếng qua lại. Nhưng chuyện này cô không nói thêm nhiều được, đó là chuyện của người lớn, nên cô nói con biết để dè chừng thôi. Còn nếu con thực sự tin cô, muốn hóa giải thì con gọi người lớn nói chuyện với cô.- Không hiểu sao con lại có ảnh hưởng với người âm lắm. Nhiều người cứ gặp con là đi tới tìm con thôi. Không phải xấu nhưng không tốt cho cuộc sống của con. Nên con cũng tránh luôn chuyện tiếp xúc với đám tang người chết, tuyệt đối không ở gần nơi nào có người chết tươi, ngay cả chuyện nhìn vào hình người chết cũng tránh luôn. Bản thân trong người con có tâm của Phật nên họ đi theo để cùng mình đến cõi Phật. Nên cũng đừng vì vậy mà lo sợ. Cứ nghe lời cô tránh những nơi đó.....Cô thầy bói cũng nói rất về chuyện tình cảm, gia đình Heo nữa. Nhưng thật sự không tiện để bàn ra trên blog. Có điều là những lời cô nói quá đúng. Không thể chối bỏ bất cứ điều gì. Ngẫm lại không biết nói sao. Nên giờ có kiêng có lành, ráng sống có đức, đi chùa thành tâm cầu nguyện thôi chứ sao.Mong các bạn hãy ủng hộ cho An vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
]]></description>
            <pubDate>2009/07/20 09:32:54</pubDate>
            <guid><![CDATA[Heo đi xem bói:165]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sự bắt đầu ... cho một cái chết được báo trước]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=156]]></link>
            <description><![CDATA[Mọi người đều hỏi mấy ngày qua Heo làm gì. Cũng chẳng làm gì nhiều. Đều nằm chơi game, ăn ngủ và tập GYM thôi. Cũng chẳng biết gọi là sung sưỡng hay là đau khổ đây ta ? Chẳng làm gì nhưng lại bị xui xẻo nhiều quá. Chịu không nổi.- Tiền bạc đang cạn dần, nhưng vẫn phải đóng tiền đăng ký học thiết kế đồ họa lại tốn 2 triệu đồng. - Ngày rời khỏi công ty cũ cũng là vừa mới đóng tiền cho phòng tập thể hình hết 150 nghìn đồng. Chẳng lẽ hằng ngày lại lên công ty vào phòng tập thì tiền xăng còn quá xa tiền đăng ký. Thôi thì đành lại bấm bụng đóng tiền tập lần 2 chỗ gần nha thôi. Chẳng biết ăn ở có đức lắm mà sao ...- Tháng 7 có tới 2 cái sinh nhật không thể trốn khỏi. Mà sinh nhật nào cũng đòi quà hoành tráng. Tự dưng lại thèm được cắn lưỡi chết quá.- Dự tính đi học may, kinh doanh thời trang phải đình trệ lại. Do cái khóa học chết tiệt, ngày 23 khai giảng mà ngày 4 tới đăng ký đã không còn chỗ. Uổng công đi hết 2 lần.- Ăn mặn lại, bị trúng thức ăn có độc. Đau bụng suốt 2 ngày, sốt và có triệu chứng nhức mỏi toàn thân. Thời gian ăn chay và tập thể hình suốt 2 tháng để lại di chứng thiếu máu trầm trọng. Huyết áp lúc tăng lúc giảm như giá xăng thời kỳ khủng hoảng.- Dơi bay vào nhà, ngủ ngay trên phía trần chỗ mình ngủ. Em nó đã ở đó gần 2 tuần, chẳng biết xui hay hên. Chỉ rõ là mỗi sáng sớm phải dọn dẹp phân dơi. Có lẽ em ấy thấy mình đang hạnh phúc vì việc làm đó hay sao mà tối nay em ấy kêu chí chít cả lên. Khuya về thấy có một cặp ngủ tá túc ở chỗ cũ. Chắc định gầy cơ nghiệp chùa dơi ngay ở phòng Heo Tiết Kiệm quá.- Những sấp vải đem gửi may đã lấy về. Lúc mình đến cửa tiệm may là mình chẳng còn thiết tha gì nữa. Các tấm vải uổng công lựa đi lựa lại đem về cho một gã thợ may ngu xuẩn làm hư tất cả. Vải may quần jean mà may theo kiểu quần tây, đã vậy còn may xếp ly vải, đơm cúc cài nữa. Hai cái ống quần cứ rộng thênh thang, nhìn Heo mặc quần mà cứ như thằng bán vé số kiếm ăn buổi chợ chiều vậy May cái áo thì hai vai bị đùn, lưng sau thì ngắn, xếp hai bên vai áo thì bị lệch, chênh vênh như TẤM với CÁM. Vứt tiền ở đó, chẳng thèm buồn thử. Đem đống quần áo về mà bực bội.SAO DẠO NÀY CHẲNG CÓ CHUYỆN GÌ VUI HẾT VẬY ????]]></description>
            <pubDate>2009/07/15 02:58:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sự bắt đầu ... cho một cái chết được báo trước:156]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thank you my friends]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/heotietkiem/article?mid=129]]></link>
            <description><![CDATA[Khi ngồi viết cái entry này. Tự dưng nhiều điều muốn viết nhất đều chạy đi đâu hết. Ngồi mãi nhìn màn hình một lúc lâu mới gõ lách cách lên bàn phím. Cảm giác có chút gì đó nó khiến con người ta khó làm chủ được mình.Hôm qua mình đã chính thức nghỉ việc. Rời khỏi công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VBC). Tự ngẫm lại rất nhiều lần là mình ra đi như vậy có hợp lý hay không ? Một môi trường làm việc mà đã từng có hơn 300 ứng viên tới xin việc nhưng chỉ tuyển có 6 người. Thật không dễ kiếm việc làm nào khác khi tình hình kinh tế đang suy thoái và chưa biết thời gian nào hồi phục lại.Chương trình I LOVE FASHION - đứa con tinh thần đã ấp ủ gần nửa năm, có thể nói là một trong các chương trình truyền hình được đầu tư nhất của mình sẽ phải ngưng lại. Những người đồng nghiệp ...Ngồi cứ miên man những suy nghĩ như vậy không dứt. Mà những điều này không phải chỉ vừa xuất hiện. Mà nó đã tồn tại trong tâm trí của mình nhiều tháng nay. Môi trường làm việc nào cũng có những khó khăn như nhau, và sự cố gắng của bản thân mỗi người mới có thể tồn tại được. Nghĩ như vậy và Heo đã cố gắng ở lại. Nhưng rồi ... mọi việc cũng đã tới hồi kết thôi. Dù sớm hay muộn. Những người bạn của tôi ơi ! Cám ơn các bạn đã gắn bó với mình suốt thời gian đã qua.Ngày mình rời công ty, những người bạn này ra tận cổng đón mình. Những câu nói hỏi thăm, dù rất đơn giản nhưng lại nói nên rất nhiều điều. Bản thân Heo cảm thấy mãn nguyện. Bởi trong tiềm thức của mình hiểu được tình cảm của họ dành cho mình như thế nào.











Những cú điện thoại gọi tới liên tục, những lời hỏi thăm và trách hờn cũng có. Ai cũng hỏi lí do tại sao lại rời khỏi công ty như vậy. Mình cũng cười trừ. Thật ra cũng biết là sẽ rời đi thôi. Mỗi người có một sự lựa chọn cho mình. Và sự lựa chọn của mình chắc vấp phải không ít lời dị nghị đây.Trước mắt về nhà. Gặp gương mặt của người đẹp Hải Phòng &quot;Sao mày cứ suốt ngày nghỉ việc vậy? Mày không làm việc ở đâu hết con ạ?&quot; (Mẹ)&quot;Nghe nói mày nghỉ việc ở công ty đó rồi hả? Vậy giờ mày tính làm gì ? (Ông Ngoại)&quot;Sao thằng An nó không đi làm nữa vậy? (Bà Ngoại)Haizzzz (thở dài) Những ngày còn lại trong tháng này chắc đề tài THẰNG AN NGHỈ VIỆC chắc phải xôn xao dư luận 2 họ đây.Và giờ đây. Khi ngồi viết những dòng này. Những thước phim quay chậm liên tục chạy trong ký ức của Heo. Những niềm vui, nỗi buồn đan xen nhau. Nhưng thực sự cám ơn các bạn. Những phút giây bên các bạn - Heo không bao giờ quên.Tạm biệt VBC

]]></description>
            <pubDate>2009/07/03 10:04:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thank you my friends:129]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Nov 25 21:34:58 SGT 2009 -->
