Thư mục: Chung |
Goong:
1h sáng rồi. Không ngủ được. Cứ trằn trọc và nghĩ mông lung về nhiều chuyện.
Dạo này nhiều việc xảy ra không như dự tính. Vui có mà buồn thì cũng chả kém.
Chả bù cho tối qua. Vừa về, tắm rửa xong cho đỡ mùi mồ hôi, thuốc, thuốc và ken [thuốc ng` khác hút chứ không phải mình nhé! Mình thề với toàn thể nhân loại là mình không hề biết hút bất kì thể loại thuốc nào] thì lăn ra giường ngủ luôn tới sáng. Đi có 2 đứa mà vào đấy cũng gặp khối người quen phết. Thành ra nó vui vẻ. Hôm qua Bounce vui như mọi tuần.
Yêu cái sự bận bịu này. Vui vì sáng mở mắt dậy đã có việc để làm liên tục đến tối. Sở dĩ thích cái sự này không phải là vì muốn chứng tỏ mình là “thiếu nữ năng động”, “tuổi trẻ tài tạm cao”, bla bla bla… thật là bản thân rất là lười biếng, thích ko làm mà cũng có tiền mua quần áo, café cà pháo, mua sách, mua ốc ăn & banana strawberry shirups để uống. Kể ra ở nhà ko thì những thứ đấy cũng có thôi. Nhưng mà có một số lý do sau:
1. Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị:
-Không được về sau 11:00pm
-Tất cả quần áo mua phải dưới 100k.
-1 tháng đi chơi 1 lần.
2. Thời gian ở nhà càng ít càng tốt.
3. Quan trọng nhất: không phải suy nghĩ quá nhiều và tạm quên được cái sự nhớ anh cho đến tối được về nhà với anh.
Đấy là các lý do để thích được bận bịu. Chỉ có thế thôi.
Jobin:
Cái clip hôm qua chưa xem xong, mới hết cái phần timetable của anh thôi cũng thấy mệt dùm anh nữa. Tại sao không cho học sinh 1 năm thi 1 môn thôi? Xót quá! Thôi ráng vậy. Đã lỡ rồi thì phải cố hết sức thôi. Xong năm sau nữa thôi mà. Cũng nhanh lắm. Xa quá, chỉ biết giúp anh làm cái essay chứ chả biết thế nào để anh đỡ mệt nữa. Học nhiều như vậy mà tối nào cũng phải online hay phone cho em tới tận sáng. Thương lắm!
Mấy hôm nay cãi nhau cũng nhiều nữa. Phần vì em cũng căng thẳng quá, ức chế quá mà không thể share với ai được nên mới phải trút cả lên anh thế này. Nhưng mà dạo này cũng hay hư, ít ngoan hơn rồi… Cãi nhau xong thì phải tức, tức thì phải giận, giận thì phải không nói chuyện mới đúng quy luật. Những lúc thế này thì bắt đầu lại có ý nghĩ muốn buông xuôi cho rồi, tới đâu hay tới đó. Nhưng hình như chưa bao giờ được. Thiếu nhau 1h cũng đã là cả một áp lực. Nhớ lắm!
Anh có tật hay hất hất tóc với cả vuốt tóc vuốt tai. Hay chọc cái kiểu mà “Thôi được rồi, hiểu rồi, anh biết em như vậy mà. Đau lòng quá!” Cưng thật đó! [mặc dù thỉnh thoảng là rất bị tức]
Nói mua bông tai cả tuần nay cũng chưa mua.
Em nghĩ là anh nên đi khám tổng quát, người anh nhiều vấn đề lắm rồi ý. Nguy hiểm!!!
Nói chứ lo. Lo mà không làm được gì, chỉ biết lải nhải mãi với anh là phải biết tự lo cho bản thân lúc em không bên cạnh. Nói điên nói khùng, lải nhải, gào thét, thiếu điều muốn vặn cổ anh thôi mà vẫn cứ hay bị bệnh. Bệnh mà cứ thích tự chữa.
Thôi thế thôi. Tạm thời là thế. Stop cho anh ở đây, em nói với bạn GG cái này tí. OK? Yêu anh.
GG:
Thế là cậu đã tốt nghiệp rồi ý. Lại honor cơ. Ghê quá là ghê luôn á. Thật là kinh tởm luôn! Nể cậu lắm ý, t quà đính kèm là “tự hào” về cậu nữa!
Không phải cứ muốn là sẽ được, cứ chờ đợi thì sẽ tới, cứ cố gắng thì sẽ đạt được. Câu này là bạn 1st love nói với tớ và tớ thấy nó rất là đúng trong chuyện tình cảm, cậu ạ. Những gì cần nói tớ với cậu đã nói qua y!m rồi. Không nói lại nữa. Dù sao thì cậu cũng đừng cố cười như vậy nữa. Tớ không thích đâu. Ai mà vui được khi như vậy chứ? Cứ không dùng emoticons khi cậu không được vui vẻ là được.
Thật là tớ thương cậu lắm, cậu có phần giống tớ. Nên tớ thương. Chỉ có vậy. Đừng hỏi…
Mai lại y!m với cậu nhé! Have a nice day, SuperGui!
saphire nguyen 19:05 16-06-2009