Thư mục: Tổng hợp |
Muốn viết một cái gì đó nhưng ngôn từ dường như đã cạn, cảm xúc cạn, tình yêu cạn…
Sợ thật đấy! Khi con người thiếu vắng đi những đam mê, những nỗi nhớ cuồng điên hoang hoải thì nó khô khốc đến thế này sao? Cái trống rỗng tạo cho mình những nỗi buồn vô cớ, nỗi buồn này biết gọi là gì đây?
- Tại sao em buồn?
- Em không biết!
Ôi cái cảm giác trống rỗng đến tột độ này lại đáng sợ vậy sao? Đáng sợ hơn cả khi yêu người không được đáp lại?! Vì dù sao nếu thế em vẫn biết yêu, nhớ mong, đau khổ… để những ngôn từ bi ai có thể thốt ra… thành thơ, thành văn, thành truyện… Còn bây giờ, em đang đi tìm nguyên nhân cho nỗi buồn của em để có thể trả lời câu hỏi: Tại sao em buồn?.
Vô định quá những cảm xúc của em, nó mong manh dễ vỡ; đến rồi đi như mưa rào mùa hạ. Liệu ai sẽ giúp em níu giữ những cảm xúc yêu thương hay em sẽ đi hết con đường dài bất tận này mà thiếu vắng nó? Hay em sẽ tập bắt đầu gây dựng 1 cái gì đó mà không cần đến cảm xúc? Liệu em có làm được không? Chỉ cần vào sự cố gắng thôi không cần đến cảm xúc có làm nên hạnh phúc? Bao nhiêu câu hỏi lớn luôn bủa vây lấy em. Em như đứng trước ngã 3 đường với những lựa chọn, những toan tính…
Và rồi đáp án như vỡ ra từ những quẩn quanh không lối thoát đó, em hiểu rằng em buồn vì em cảm thấy mình lẻ loi cô độc trên chặng đường này, em buồn vì cảm xúc của mình chết mòn đi không có người níu giữ, em buồn vì không ai giúp em lấp đầy khoảng trống trong lòng… nhưng… làm sao em có thể trả lời chính xác cho 1 ai đó câu hỏi này đây? Nỗi buồn không tên!
Hôm nay cô bạn hỏi em đã có người đưa đi dự đám cưới của cô ấy chưa? Vì em chỉ quen với mỗi cô ấy, cô dâu tương lai. Em trả lời chưa có - thật khó tin lời đó thốt ra từ miệng một người như em đến thế sao? Đối với nhiều người, cuộc sống thật giản đơn và bằng phẳng. Ra trường, đi làm, yêu rồi cưới. Một vòng tuần hoàn cứ nghĩ như là điều hiển nhiên rồi ai cũng có. Vậy nên cô bạn em luôn thắc mắc sao em vẫn chưa theo cái quy luật tuần hoàn đó? Em cũng đang treo cho mình một dấu hỏi lớn: liệu em có theo quy luật đó không hay bỏ qua một giai đoạn nào đó, như…. Yêu chẳng hạn ^^. Nghĩ thế có thấy quá bất hạnh và bi quan cho mình không? Cũng không đâu, em luôn tin và hy vọng đấy chứ, chỉ là em sẵn sàng cho mình một lựa chọn, chuẩn bị tinh thần cho những phương án có thể nhất xảy ra với cuộc đời mình. Nghe có vẻ trầm trọng quá phải không? Mệt mỏi quá rồi còn gì.
Hy vọng sau một giấc ngủ dài sẽ là ánh bình minh, em không phải nghĩ tới những lựa chọn đó nữa. Sẽ có người níu giữ cảm xúc cho em, lấp đầy khoảng trống trong lòng em, vỗ về giấc mơ em. Để em không phải quẩn quanh với nỗi buồn không tên này, để nụ cười trên môi em không còn gượng gạo. Dù sao em vẫn mong…


mthu1810 16:46 27-11-2009
le hien16:47 27-11-2009
mthu1810 15:59 27-11-2009
le hien16:44 27-11-2009
Un lien 19:06 26-11-2009
"Dù sao em vẫn mong…" Me too.