Đăng ngày: 20:21 06-10-2009
“Nó thật là những điều phức tạp
vào lúc cuối, nhưng những gì nó đã thực sự xảy ra tóm lại là thế này …
Bella,” Edward đang giải thích.
Gia đình tôi và hai người khách
còn lại đang ngồi trong phòng khách lớn khi khu rừng chuyển sang màu
đen sẫm bên ngoài những khung cửa sổ cao. Vladimir và Stefan đã biến mất
trước khi chúng tôi ngừng chúc tụng nhau. Họ cực kỳ thất vọng với cách
mà mọi thứ thay đổi, nhưng Edward nói rằng họ thích thú sự hèn nhát của
nhà Volturi hầu như đủ bù đắp cho tâm trạng thất vọng của họ.
Benjamin và Tia nhanh chóng
theo sau Amun và Kebi, nóng lòng muốn cho họ biết kết quả của các cuộc
xung đột; Tôi chắc chắc rằng chúng tôi sẽ gặp lại họ– ít nhất là
Benjamin và Tia. Không một người du cư nào nấn ná ở lại. Peter và
Charlotte đã có một cuộc trao đổi ngắn với Jasper, và sau đó họ cũng đã
đi rồi.
Nhóm Amazon mới hợp nhất lại
cũng nóng lòng quay trở về nhà–họ có một thời gian khó khăn khi phải rời
xa những khu rừng mưa nhiệt đới thân yêu của họ–mặc dù họ miễn cưỡng ra
đi hơn một số người khác.
“Cô phải mang theo con bé khi
đến thăm tôi đấy,” Zafrina khăng khăng “Hứa với ta đi, cô gái trẻ.”
Nessie ôm cổ tôi, nài nỉ.
“Dĩ nhiên rồi, Zafrina,” Tôi
đồng ý. “Chúng ta sẽ là những người bạn tuyệt vời, Nessie của ta,” người
phụ nữ hoang dã nhấn mạnh trước khi ra đi cùng với các chị em gái của
bà. Những phù thủy Ireland chuẩn bị cho cuộc di cư.
“Làm tốt lắm, Siobhan,”
Carlisle ngợi khen bà khi chúng tôi nói lời tạm biệt. “À, quyền năng của
sự mơ tưởng,” bà trả lời châm biếm, trong khi đảo mắt. Và sau đó bà
nghiêm túc nói. “Dĩ nhiên, điều này không kết thúc hẳn. Nhà Volturi sẽ
không tha thứ cho việc đã xảy ra ở đây.”
Edward trả lời. “Họ đã bị bối
rối nghiêm trọng, niềm tin của họ bị tiêu tan. Nhưng, đúng, tôi chắc
rằng họ sẽ giành lại từ một ngày tai họa nào đó. Và sau đó. . .” Mắt anh
nheo lại.
“Tôi hình dung họ sẽ cố lần
lượt hạ gục chúng ta.” “Alice sẽ cảnh báo chúng ta khi họ có ý định tấn
công,” Siobhan nói với giọng chắc chắn. “Và chúng ta lại tập hợp. Có lẽ
thời điểm sẽ đến khi chúng ta hoàn toàn sẵn sàng để tự do thoát khỏi nhà
Volturi.”
“Thời điểm đó có thể đến,”
Carlisle trả lời. “Nếu đến lúc, chúng ta sẽ đứng lên cùng nhau.”
“Đúng thế, bạn của tôi” Siobhan
đồng ý. “và làm sao chúng ta có thể thất bại được, khi tôi ở trong hoàn
cảnh khác?” Bà cười phá lên.
“Chính xác,” Carlisle nói. Ông
và Siobhan ôm chặt nhau, và sau đó ông bắt tay Liam. “Cố gắng tìm
Alistair và kể cho ông ấy nghe những gì đã xảy ra. Tôi ghét phải nghĩ
rằng ông ấy đang trốn dưới một tảng đá trong cả thập kỷ tới.” Siobhan
cười lớn lần nữa.
Maggie ôm cả Nessie và tôi, và
sau đó những phù thủy Ireland ra đi. Nhà Denalis là những người cuối
cùng rời đi, Garrett đi với họ–như ông sẽ như vậy từ bây giờ trở đi, tôi
khá chắc chắn điều đó. Không khí ăn mừng có vẻ quá nhiều cho Tanya và
Kate. Họ cần thời gian để đau buồn cho người chị xấu số.
Huilen và Nahuel là những người
ở lại, mặc dù tôi mong đợi hai người họ sẽ quay về với những người
Amazon. Carlisle đắm chìm trong cuộc nói chuyện đầy quyến rũ với Huilen;
Nahuel ngồi sát bên cạnh bà, lắng nghe trong khi Edward kể lại cho
những người còn lại trong gia đình câu chuyện xung đột mà chỉ mình anh
biết rõ.
“Alice đã đưa cho Aro lý do ông
ta cần để thoát khỏi cuộc chiến. Nếu ông ta đã không quá khiếp sợ
Bella, ông ta hầu như chắc chắn sẽ tiếp tục kế hoạch ban đầu của họ.”
“Khiếp sợ?” tôi ngờ vực. “em
ư?” Anh cười tôi với một cái nhìn mà tôi đã hoàn toàn không nhận ra–đó
là cái nhìn âu yếm, nhưng cũng kính sợ và thậm chí làm tôi cáu tiết.
“Khi nào em đã bao giờ nhìn
thấy mình rõ ràng chưa?” anh dịu dàng nói. Và sau đó anh nói to lên, cho
những người khác và tôi cùng nghe. “Nhà Volturi không đánh một trận
công bằng nào trong hai trăm năm mươi năm nay. Và họ không bao giờ,
không bao giờ đánh một trận đánh nào mà họ gặp bất lợi. Đặc biệt từ khi
họ thu nạp được Jane và Alec, họ chỉ để tâm vào những cuộc tàn sát mà
nạn nhân không có khả năng chống cự. Mọi người nên thấy chúng ta nhìn họ
như thế nào! Thông thường, Alec loại bỏ tất cả các giác quan và cảm
giác của các nạn nhân trong khi họ thông qua trò chơi đố chữ từ việc bàn
bạc. Bằng cách đó, không ai có thể chạy khi lời phán quyết được đưa ra.
Nhưng ở đó chúng ta đã đứng, sẵn sàng, chờ đợi, đánh số họ, với tài
năng của chúng ta trong khi tài năng của họ bị Bella làm cho vô dụng.
Aro đã biết rằng với Zafrina ở phía chúng ta, họ sẽ trở thành người mù
khi cuộc chiến bắt đầu. Tôi chắc chắn quân số của chúng ta bị mất đi một
phần mười khá là khốc liệt, nhưng họ cũng chắc chắn điều đó sẽ cũng xảy
ra với họ. Thậm chí có một khả năng tốt là họ sẽ thua. Họ không bao giờ
thỏa thuận với khả năng đó trước đây. Họ cũng không thỏa thuận với nó
tốt trong ngày hôm nay.”
“Thật khó để cảm thấy tự tin
khi bạn bị bao quanh bởi những người sói với kích cỡ của con ngựa.”
Emmett cười lớn, hích vào tay của Jacob. Jacob cười toe toét với anh ấy.
“Như vậy là những người sói đã
ngăn họ trong phần đầu tiên,” tôi nói.
“chắn chắn là thế,” Jacob đồng
ý. “hoàn toàn đúng,” Edward đồng ý. “Đó là một cảnh khác mà họ chưa bao
giờ trông thấy. Đứa con của mặt trăng thật sự hiếm khi đi thành bầy, và
họ chưa bao giờ kiềm chế bản thân họ nhiều. Một bầy mười sáu người sói
khổng lồ đã làm ngạc nhiên họ do họ không chuẩn bị cho sự đối đầu này.
Caius thật sự khiếp sợ người sói, Ông ta gần như thua trong một trận
đánh với một người sói vào vài ngàn năm trước và không bao giờ vượt qua
được nó.”
“Như vậy là có ma sói thật
sao?” Tôi hỏi. “Với trăng tròn và những viên đạn bạc và tất cả những
điều đó?”
Jacob khịt mũi. “Có thật. Điều
đó có làm tôi trở nên không thực không?” “Anh biết ý tôi là gì mà.”
“Trăng tròn, đúng,” Edward nói. “những viên đạn bạc, không–đó chỉ là một
điều khác của những câu chuyện thần thoại khiến cho con người cảm thấy
họ có một khả năng có thể chiến thắng. Không có quá nhiều ma sói còn tồn
tại. Caius đã săn lùng họ đến gần như tuyệt chủng.” “và anh không bao
giờ nhắc đến điều này bởi vì… ?” “Vì nó không bao giờ được nêu ra.” Tôi
tròn mắt, và Alice cười, ngả người về phía trước–chị ấy rúc vào dưới tay
kia của Edward–nháy mắt ra hiệu cho tôi.
Tôi nhìn lại chị. Dĩ nhiên tôi
yêu chị một cách điên rồ. Nhưng bây giờ tôi đã có cơ hội nhận ra rằng
chi đã thực sự trở về nhà, rằng sự đào ngũ của chị chỉ là trò bịp bợm
bởi Edward phải tin rằng chị ấy bỏ rơi chúng tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy
khá bực tức với chị ấy. Alice có một số lời giải thích. Alice thở dài.
“Loại bỏ nó ra khỏi ngực em đi,
Bella.”
“Sao chị có thể làm thế với em,
Alice?”
“Nó cần phải như thế.”
“Cần thiết ư!” tôi nổi giận
đùng đùng. “Em hoàn toàn bị làm cho tin là tất cả chúng ta đang đi vào
chỗ chết! Em đã sụp đổ hy vọng trong nhiều tuần.”
“Nó phải đi theo cách đó,” chị
điềm tĩnh nói. “trong trường hợp em cần chuẩn bị để cứu Nessie.” Theo
bản năng, tôi ôm Nessie–đang buồn ngủ trong lòng tôi–chặt hơn trong tay.
“Nhưng chị cũng biết còn có
những cách khác,” tôi buộc tội.
“Chị biết còn có hy vọng. Điều
đó có bao giờ xảy đến với chị nếu chị có thể nói với em mọi thứ chăng?
Em biết Edward đã nghĩ chúng ta đang ở kết thúc chết chóc vì mục đích
của Aro, nhưng lẽ ra chị nên nói với em.” Chị ấy nhìn tôi suy xét trong
chốc lát. “Chị không nghĩ vậy,” chị ấy trả lời. “Em chỉ không là một
diễn viên giỏi.”
“Điều này là do kỹ năng diễn
xuất của em sao?”
“Ồ, đừng cao giọng thế chứ,
Bella. Em không có suy nghĩ rằng sắp xếp việc này phức tạp như thế nào
ư? Chị thậm chí không thể chắc chắn rằng có người như Nahuel tồn tại–tất
cả những gì chị biết là chị phải tìm kiếm thứ gì đó mà chị không thể
nhìn thấy! Cố gắng tưởng tượng việc tìm kiếm một vùng cấm–không phải là
thứ dễ dàng nhất mà chị đã từng làm. Cộng thêm việc chúng ta phải gửi
lại những nhân chứng chủ chốt, như là họ không đủ gấp rút. Và sau đó
phải giữ cho mắt chị mở trong mọi lúc đề phòng trường hợp em quyết định
ném cho chị nhiều chỉ dẫn hơn. Vào cùng thời điểm em dự định nói cho chị
điều gì chính xác ở Rio. Trước đó, chị đã cố nhìn thấy mọi mánh lới nhà
Volturi có thể đến và đưa cho em một vài đầu mối mà chị có thể để em sẽ
sẵn sàng đối phó với chiến lược của họ, và chị chỉ có một và giờ để lần
theo tất cả các khả năng. Hơn hết, chị phải đảm bảo rằng em tin tưởng
vào tất cả những gì chị đã để lại cho em, bởi vì phải khẳng định rằng em
không để lại bất kỳ kế hoạch nào hoặc ông ta không bao giờ cam kết
ngoài cách mà ông ta đã làm. Và nếu em nghĩ rằng chị không cảm thấy mình
như một kẻ đáng khinh–”
“Được rồi, được rồi!” Tôi ngắt
lời chị. “Em xin lỗi! Em cũng biết nó thật là khó khăn cho chị. Nó chỉ
là… chà, em nhớ chị muốn điên lên được, Alice. Đừng đối xử với em như
thế nữa.” Tiếng cười lanh lảnh của Alice vang lên trong căn phòng, và
tất cả chúng tôi đều mỉm cười khi lại được nghe âm thanh đó.
“Chị cũng nhớ em, Bella. Hãy
tha lỗi cho chị nhé, và hãy cố thỏa mãn với việc trở thành anh hùng của
ngày hôm nay.” Mọi người cười vang, và tôi dụi mặt mình vào trong mái
tóc Nessie, bối rối. Edward quay trở lại phân tích mọi thay đổi của mục
đích và kiểm soát đã xảy ra trên bãi cỏ ngày hôm nay, tuyên bố rằng đó
là do lá chắn của tôi đã khiến cho nhà Volturi chạy trốn với đuôi kẹp ở
giữa chân. Cách mọi người nhìn tôi làm cho tôi không thoải mái. Thậm chí
cả Edward. Nó giống như tôi đã được nâng lên một trăm feet trong suốt
thời gian của buổi sáng.
Tôi cố lờ đi những cái nhìn cảm
kích, phần lớn thời gian tôi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Nessie
và vẻ mặt không thay đổi của Jacob. Tôi muốn luôn luôn chỉ là Bella đối
với cậu ấy, và thế là khuây khỏa. Cái nhìn chằm chằm khó lờ đi nhất
cũng là người gây bối rối nhất. Nó dường như không phải Nahuel nửa
người, nửa ma cà rồng quen với việc nghĩ tôi theo một cách nào đó. Tất
cả những gì anh ta biết, có lẽ là hàng ngày tôi đi quanh đám ma cà rồng
đang tấn công và quang cảnh bãi cỏ không có gì bất bình thường cả. Nhưng
chàng trai không rời mắt khỏi tôi. Hoặc có thể anh ấy đang nhìn Nessie.
Điều đó cũng làm tôi cảm thấy không thoải mái. Anh ấy không thể quên sự
thật rằng Nessie là cô bé duy nhất cùng loại với anh, nhưng không phải
là chị em cùng cha với anh. Tôi không thể nghĩ rằng ý nghĩ này chưa xuất
hiện trong đầu Jacob. Tôi hy vọng đôi chút rằng nó sẽ không sớm xảy ra.
Tôi đã đấu tranh dai dẳng với bản thân mình. Rốt cuộc, những người khác
kết thúc các câu hỏi với Edward, và cuộc thảo luận giải tán thành một
cuộc nói chuyện của một nhóm nhỏ hơn.
Tôi cảm thấy mệt mỏi một cách
kỳ cục. Không phải là buồn ngủ, dĩ nhiên rồi, nhưng giống như ngày đã đủ
dài. Tôi muốn một chút bình yên, một chút bình thường. Tôi muốn đưa
Nessie lên giường của cô bé; Tôi muốn ở bên trong những bức tường căn
nhà nhỏ của tôi. Tôi nhìn Edward và cảm thấy trong thoáng chốc tôi muốn
mình có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy. Tôi có thể thấy anh ấy cũng có
cảm giác giống như tôi. Đã sẵn sàng cho một chút bình yên.
“Chúng ta có thể đưa Nessie . .
.”
“Hoàn toàn là một ý kiến hay,”
anh nhanh chóng đồng ý. “Anh chắc là con đã không ngủ ngon tối hôm qua,
với tất cả các tiếng ngáy đó.” Anh cười toét với Jacob. Jacob đảo mắt và
ngáp.
“Cũng một thời gian rồi tôi
chưa ngủ trên giường. Tôi cá là cha tôi sẽ đá tôi ra khỏi nhà ông lần
nữa.”
Tôi vuốt má cậu ấy. “Cám ơn,
Jacob.”
“Bất cứ lúc nào chị cần, Bella.
Nhưng chị đã biết rồi.” Cậu đứng dậy, vươn vai, hôn lên đầu của Nessie,
và sau đó hôn lên đầu tôi. Cuối cùng, cậu thụi vào vai Edward. “Gặp lại
mọi người vào ngày mai nhé. Tôi đoán là mọi thứ sẽ hơi nhàm chán nhỉ?”
“Tôi nồng nhiệt hy vọng như
thế,” Edward nói. Chúng tôi đứng lên khi cậu ấy ra về; Tôi di chuyển
thật cẩn thận để Nessie không bị làm cho thức giấc.
Tôi vô cùng vui sướng khi nhìn
con ngủ ngon lành như thế. Có quá nhiều gánh nặng đặt lên đôi vai bé nhỏ
của con gái tôi. Đó là quan niệm về hòa bình và an ninh đã nhắc nhở tôi
về người nào đó không thể có những cảm nhận đó vào mọi lúc. “Ồ, anh
Jasper?” Tôi hỏi khi chúng tôi ngoặt ra cửa. Jasper đang bị kẹp chặt
giữa Alice và Esme, vì lý do nào đó dường như bức tranh gia đình tập
trung nhiều hơn bình thường. “Gì thế, Bella?”
“Em hiếu kỳ thôi–tại sao J.
Jenks sợ đến nhảy dựng lên khi nghe đến tên anh?” Jasper tủm tỉm. “Đó
chỉ là kinh nghiệm của anh rằng một số mối quan hệ làm ăn được thúc đẩy
bằng sự sợ hãi tốt hơn là đạt được bằng tiền bạc.” Tôi nhăn mặt, hứa với
mình rằng tôi sẽ tiếp quản mối quan hệ làm ăn đó từ giờ trở đi và tha
cho J cơn đau tim chắc chắn đang hình thành.
Đến lúc cô bé lại được trở
thành trẻ con–được bảo vệ và canh chừng. Thêm một vài năm của tuổi thơ.
Mọi người hôn và ôm chặt, và chúc một buổi tối tuyệt vời cho gia đình
chúng tôi. Người cuối cùng ngưng chú ý lại là Nahuel, vẫn chăm chú nhìn
theo chúng tôi, như là anh muốn có thể theo chúng tôi. Ngay khi chúng
tôi băng qua con sông, chúng tôi chỉ đi với tốc độ vừa đủ nhanh hơn tốc
độ của người bình thường, không cần vội vàng, trong khi nắm chặt tay
nhau. Tôi mệt mỏi với việc đứng ở ranh giới của cái chết, và tôi chỉ
muốn lấy thời gian của mình. Edward hẳn cũng cảm thấy như thế.
“Anh phải nói rằng, ngay lúc
này anh hoàn toàn cảm kích Jacob,” Edward nói với tôi.
“Chẳng phải những người sói đã
tạo ra một ảnh hưởng lớn sao?”
“Đó không phải là ý anh muốn
nói. Không chỉ trong hôm nay cậu ấy nghĩ về sự thật đó, theo Nahuel,
Nessie sẽ trưởng thành hoàn toàn chỉ trong sáu năm rưỡi thôi.” Tôi cân
nhắc điều đó trong phút chốc. “Cậu ấy không nhìn con bé theo cách đó.
Cậu ấy không cần phải vội vã chờ con bé lớn lên. Cậu ấy chỉ muốn con bé
được hạnh phúc.”
“Anh biết. Như anh đã nói, gây
xúc động. Nó đi ngược với bản chất để nói vậy, nhưng con bé có thể làm
xấu đi.” Tôi nhăn nhó. “Em sẽ không nghĩ về nó trong khoảng sáu năm
rưỡi.” Edward cười lớn và thở dài. “Dĩ nhiên rồi, xem như cậu ấy sẽ có
một số sự cạnh tranh để lo lắng khi đến thời điểm.” Vẻ nhăn nhó của tôi
càng khó coi hơn.
“Em đã lưu ý điều đó. Em biết
ơn Nahuel ngày hôm nay, nhưng tất cả những cái nhìn chằm chằm chỉ là một
điều bất bình thường nho nhỏ. Em không quan tâm nếu con bé chỉ là ma cà
rồng lai mà anh ta không có liên hệ với.”
“Ồ, anh ta không nhìn chằm chằm
vào con gái mình đâu–mà anh ta nhìn em đấy.” Điều đó có lẽ giống như …
nhưng nó chẳng có cảm giác gì. “Tại sao anh ta làm thế?”
“Bởi vì em còn sống,” anh lặng
lẽ nói. “Anh đã mất em trước đây.” “Cả cuộc đời anh ta,” anh giải thích,
“–và anh ta già hơn anh năm mươi tuổi–” “Hom hem rồi,” Tôi xen vào.
Nhưng anh lờ tôi đi. “Anh ta luôn luôn nghĩ bản thân mình là một giống
loài xấu xa, một kẻ sát nhân của tự nhiên. Các chị em gái của anh ta đều
giết chết mẹ của họ khi họ ra đời, nhưng họ không nghĩ gì về nó. Joham
nhồi nhét cho họ suy nghĩ con người như là động vật, trong khi họ như
chúa trời. Nhưng Nahuel được dạy dỗ bởi Huilen, và Huilen yêu chị gái
của bà ấy hơn bất kỳ ai khác. Nó hình thành nên toàn bộ nhân cách của
anh ta. Và, ở một mức độ nào đó, anh ta thật sự ghét bản thân mình.”
“Thật là buồn,” Tôi khẽ nói.
“Và khi anh ấy nhìn thấy ba chúng ta–và lần đầu tiên nhận ra rằng chỉ vì
anh ấy là người nửa bất tử, nó không có nghĩa anh ấy cố hữu là xấu xa.
Anh ta nhìn anh và thấy … điều mà cha anh ta nên trở thành.”
“Anh hoàn toàn lý tưởng trong
mọi mặt,” Tôi đồng ý. Anh khịt mũi nghi ngờ và tiếp tục nghiêm túc. “Anh
ấy nhìn em và thấy cuộc sống mà mẹ anh ấy nên có.”
“Nahuel tội nghiệp,” tôi nói
nhỏ, và thở dài bởi vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể nghĩ xấu về
anh ấy sau những chuyện này, cho dù anh ta có làm tôi không thoải mái
như thế nào đi nữa bằng cái nhìn chằm chằm của anh.
“Đừng buồn cho anh ấy. Bây giờ
anh ấy cảm thấy hạnh phúc rồi. Hôm nay, cuối cùng anh ấy đã bắt đầu tha
thứ cho bản thân mình.” Tôi mỉm cười vì Nahuel đã cảm thấy vui vẻ và
nghĩ rằng ngày hôm nay đã trở thành ngày vui. Mặc dù sự hi sinh của
Irina là một bóng đen chống lại những tia sáng, đang giữ khoảnh khắc
hoàn hảo, sự vui sướng không thể từ chối. Cuộc sống mà tôi đấu tranh cho
nó lại an toàn. Gia đình tôi lại được đoàn tụ. Con gái tôi có một tương
lai tươi đẹp mở rộng không kết thúc trước mặt. Ngày mai tôi sẽ đi thăm
bố tôi; ông sẽ thấy rằng nỗi sợ hãi trong mắt tôi đã được thay thế bằng
niềm vui sướng.
Bất thình lình, tôi chắc chắn
rằng tôi không thể thấy bố ở một mình. Tôi đã không tinh mắt trong vài
tuần gần đây, nhưng vào thời khắc này dường như tôi đã biết tất cả. Sue
sẽ sống với Charlie–mẹ của những người sói cùng với bố của các ma cà
rồng–và bố Charlie sẽ không còn cô đơn nữa. Tôi phấn khởi cười với viễn
cảnh mới này. Nhưng quan trọng nhất trong cao trào hạnh phúc này là sự
thật chắc chắn nhất: Tôi được sống cùng với Edward. Mãi mãi. Không phải
là tôi muốn lặp lại vài tuần trước, nhưng tôi đã phải thừa nhận là họ
làm cho tôi đánh giá cao những gì tôi có hơn bao giờ hết. Những ngôi nhà
riêng ở vùng nông thôn là một địa điểm bình yên lý tưởng trong màn đêm
màu xanh-bạc.
Chúng tôi đưa Nessie lên giường
và nhẹ nhàng đặt con xuống. Con bé cười trong giấc ngủ. Tôi lấy món quà
cưới của Aro ra khỏi cổ và đặt nó vào góc phòng của Nessie. Con bé có
thể chơi với nó nếu thích; con bé thích những thứ lấp lánh. Edward và
tôi chầm chậm đi về phòng của chúng tôi, tay chúng tôi đu đưa cạnh nhau.
“Một đêm chúc mừng nhé,” anh
thì thầm, và anh đưa tay để dưới cằm tôi, nâng môi tôi lên. “Chờ đã,”
tôi do dự, kéo tay anh ra. Anh nhìn tôi bối rối. Theo lệ thường, tôi đã
không làm thế. Được rồi, bây giờ phải hơn lệ thường chứ. Đây là lần đầu
tiên.
“Em muốn thử một thứ,” tôi nói
với anh, khẽ cười vì vẻ mặt ngơ ngác của anh. Tôi đưa tay lên ôm lấy
khuôn mặt anh và nhắm mắt lại tập trung. Tôi đã không làm tốt việc này
khi Zafrina cố hướng dẫn tôi lúc trước, nhưng tôi biết lá chắn của tôi
hiện tại đã tốt hơn. Tôi đã hiểu rằng phần tách ra khỏi tôi để chống lại
những tấn công, là bản năng tự bảo vệ của tôi. Nó vẫn còn ở bất kỳ nơi
nào gần để ngăn người khác làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi cảm thấy sự dội
lại đàn hồi khi lá chắn bảo vệ tôi. Tôi cố đẩy nó hoàn toàn ra khỏi tâm
trí mình; nó đòi hỏi tất cả sự tập trung của tôi.
“Bella!” Edward thì thào trong
sửng sốt. Tôi biết nó đang có tác dụng, vì thế tôi tập trung mạnh hơn,
rà soát lại những ký ức đặc biệt mà tôi đã để dành cho thời điểm này, để
chúng tràn ngập trong tâm trí tôi, tràn trề hy vọng. Một vài kỷ niệm
không rõ ràng–những ký ức lờ mờ của con người, được nhìn thấy qua cặp
mắt yếu và nghe bằng thị giác kém: lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của
anh…cảm xúc khi anh ôm tôi trên bãi cỏ… âm thanh của giọng nói anh xuyên
qua đêm tối ý thức loạng choạng của tôi khi anh cứu tôi khỏi James…
gương mặt anh khi anh đứng chờ tôi dưới cái vòm kết bằng hoa để cưới tôi
… mọi khoảnh khắc khi chúng tôi hưởng tuần trăng mật trên đảo Esme… bàn
tay lạnh giá của anh chạm vào con của chúng tôi qua làn da của tôi … Và
những ký ức sắc nét, hoàn hảo được hồi tưởng: gương mặt anh khi tôi mở
mắt ra bước vào cuộc đời mới, buổi bình minh của cuộc sống bất tử không
bao giờ kết thúc… nụ hôn đầu tiên ấy… đêm đầu tiên ấy… Môi của anh,
thình lình mãnh liệt áp vào môi tôi, phá vỡ sự tập trung của tôi. Với
một tiếng thở hổn hển, tôi đánh mất sự tập trung của mình trên cuộc vật
lộn với trọng lượng tôi đang mất đi khỏi cơ thể mình. Một lá chắn đàn
hồi căng, dường như lại bảo vệ những suy nghĩ của tôi.
“Oops, em mất nó rồi!” tôi thở
dài. “anh đã nghe thấy suy nghĩ của em,” anh thở. “Làm thế nào? Em làm
điều này như thế nào?”
“Đó là ý tưởng của Zafrina.
Chúng em đã thực tập vài lần.” Anh kinh ngạc. Anh chớp mắt hai lần và
lắc đầu mình.
“Bây giờ thì anh biết rồi nhé,”
tôi khẽ nói, và nhún vai. “Không ai từng yêu một ai khác nhiều như em
yêu anh.”
“Em gần đúng.” Anh cười, mắt
anh có một chút hoang dại hơn bình thường. “Anh biết chỉ có một trường
hợp ngoại lệ.”
“Nói dối nhé.” Anh hôn tôi lần
nữa, nhưng bất ngờ dừng lại.
“em có thể làm lại không?” anh
hỏi. Tôi nhăn mặt. “Nó rất khó.” Anh chờ tôi, vẻ mặt anh tha thiết. “Em
không thể giữ nó tốt nếu em bị làm cho sao lãng thậm chí là một chút xíu
thôi,” Tôi cảnh cáo anh. “Anh sẽ ngoan mà,” anh hứa. Tôi bĩu môi ra,
mắt tôi nheo lại. Và sau đó tôi cười khẽ. Tôi ôm lấy khuôn mặt anh lần
nữa, đẩy lá chắn ra khỏi suy nghĩ, và bắt đầu từ chỗ đã bị gián đoạn–với
kỷ niệm trong suốt như pha lê về đêm đầu tiên trong cuộc đời mới của
tôi … kéo dài vào các chi tiết.
Tôi cười phá lên khi những cái
hôn dồn dập của anh lại ngắt sự cố gắng của tôi.
“Chết tiệt,” anh lẩm bẩm, trong
khi hôn dài xuống cổ tôi. “Chúng ta còn nhiều thời gian để thử lại mà,”
Tôi nhắc anh. “Mãi mãi và mãi mãi và mãi mãi,” anh thì thầm. “Điều đó
nghe có vẻ đúng đấy.” Và chúng tôi tiếp tục hạnh phúc trong giây phút
hoàn hảo ngắn ngủi này của cuộc sống mãi mãi.
THE END
♥[B]ôNg (*._.)♥ 11:42 15-10-2009
Auto Blog Comment 06:57 13-10-2009