Thư mục: Tổng hợp |
Gió! Những cơn gió lùa vào trong tay áo, gió lạnh, lạnh đến tê tái tâm hồn. Ánh trăng vẫn lan tỏa xung quanh tôi, chưa bao giờ tôi thấy mặt trăng đẹp và rõ nét như lúc này. Trăng chưa tròn, trăng có những mảnh khuất che giấu làm cho trăng không tròn. Nhưng bản chất trăng là tròn mà, lúc nào trăng cũng tròn, chỉ là người khác nhìn trăng không thấy trăng lúc này tròn thôi. Con người cũng như mặt trăng, bản chất chẳng bao giờ thay đổi, nhưng trong mắt mỗi người khác nhau thì ta lại là một người khác, ta cố che giấu đi những gì ta không muốn người khác biết, để mọi người nghĩ ta hoàn hảo. Nhưng không! Càng che giấu nhiều, ta càng méo mó đi, giống như trăng đầu tháng, le lói những ánh sáng yếu ớt.
Tôi vẫn là tôi. Nhưng một người lúc nào cũng mỉm cười vô tư trước mọi chuyện xảy ra xung quanh mình nay đã đi đâu rồi? Giờ đây, tôi cười, nhưng nó như một phản xạ có điều kiện, cười trở thành một thủ tục hàng ngày, lòng không thấy vui…
Những ngày qua tôi cố tìm cho mình những tia sáng mới của tình yêu, tôi biết tôi đã yêu rồi. Những cảm giác tôi chưa từng bao giờ có. Nó tuyệt diệu giống như người ta vẫn thường nói, tôi cảm nhận được nó, sâu thẳm trong tận tâm hồn. Tôi cảm thấy trái tim mình đang đập rất mạnh, trái tim rung lên những khát khao, khát khao đến cháy bỏng…
Nhưng tình yêu của tôi không vui, khi người tôi yêu vẫn ở xa tôi lắm, xa cách cả về tâm hồn. Tôi yêu mọi thứ chúng tôi có. Lúc nào tôi cũng nhớ đến hình ảnh ấy, tôi tưởng tượng ra khuôn mặt ấy, ngay cả trong giấc mơ. Hôm qua tôi còn sợ cảm giác trống vắng mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ, trái tim nhói đau như đang khóc. Ngay cả khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn không muốn mình thức dậy, vì trong giấc mơ tôi có bóng hình ấy, gần tôi hơn bao giờ hết… “Có 2 nơi mọi chuyện đều có thể xảy ra, đó là trong giấc mơ và trong tình yêu” Câu nói lại một lần nữa xoáy sâu vào vết thương chưa lành,…
Nếu ta chế ngự được nỗi buồn thì cuộc sống của ta sẽ trở nên dễ chịu hơn. Tôi vẫn đang cố làm điều đấy, mà sao nó khó quá… Cám ơn anh đã cho tôi những lời khuyên, tôi sẽ làm theo những gì anh đã nói, để mọi người thấy tôi không phải là một người yếu đuối đến mức không làm được gì. Tôi đang cố gắng từng ngày, để không ai có thể dẫm đạp lên tôi, để mình không vô dụng và bất lực với chính bản thân mình. Tôi phải tìm lại mình, sau khi đã gục ngã một cách thảm hại như bây giờ, sau khi chới với, sau khi đứng chênh vênh, tôi sẽ bước tiếp trên con đường của mình…
Tình cảm này, tôi sẽ giữ mãi trong lòng mình. Tôi đã đi tìm suốt 19 năm qua, rồi chợt nhận ra bản thân mình cần ai nhất trong cuộc đời này, người làm cho tôi thấy không một ai có thể thay thế anh trong trái tim của em…
(Xa cách - Xuân Diệu)
Có lẽ tốt nhất là, hãy để chính em tin vào một tình yêu đẹp chia ở thì tương lai, trong một không gian mà anh yêu em,…
“Cầu mong những năm về sau, mình mãi gần nhau như phút ban đầu, cho nhau tình nồng ấm, chẳng còn cách xa…”
Cố lên! Chúc cho cả anh và em bình yên!
Chàng trai đáng yêu 11:14 08-02-2009
Hùynh Ngọc Long 11:12 08-02-2009