Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 00:09 12-09-2008




Hôm nay ngồi nghe bài hát này. Tự nhiên lại muốn khóc quá. Nó cứ da diết trong lòng! Đêm yêu thương? Đến khi nào mới thôi cảm giác nhức nhối này. Muốn nói lên nhiều điều mà không thể nói được. Muốn làm nhiều điều mà không thể làm được. Trái tim quá rắc rối để có thể yêu một cách bình thường. Tại sao? Người tôi yêu có yêu tôi không? Tôi cũng không biết! Tôi sợ hạnh phúc của mình quá mong manh. Khoảng cách quá xa, hình bóng chưa thấy, có được không? Nếu có ai đó đọc những dòng này mà thấy xao xuyến thì tốt quá, entry đã làm được nhiệm vụ của nó rồi! 2 năm sắp tới chắc sẽ rất mệt đây, chẳng biết có lúc nào chợt nhớ đến nhau nữa không? Tự nhiên tôi buồn. Thời gian sẽ là câu trả lời cho tình cảm của mình. Chỉ mong, hai ta bình yên cho đến ngày gặp nhau, hãy sống thật tốt nhé, Honey!.....................................



Thoáng phút giây êm đềm, khẽ nói yêu người. Đắm đuối say men tình, vòng tay ấm áp.

Ôi đêm biển vắng mênh mang, chiếc hôn nồng cháy, có anh tuyệt với.

Thế gian như ngừng lại, hòa hơi ấm trong đêm này.

Và em sẽ yêu người. Yêu anh như thể không xa rời.


Trái tim em quay cuồng, và yếu đuối khi bên người.


Hãy ôm chặt lấy em, em cần anh, mãi suốt đời. Dẫu biết mây xa rồi.


Sẽ mãi không chung đường. Hãy giữ anh đêm này.


Để em yêu anh. Ôi sóng hạnh phúc mong manh. Bước chân nhỏ bé, có quay trở về?

Thế gian như ngừng lại, hòa hơi ấm trong đêm này. Và em sẽ yêu người.

Yêu anh như thể không xa rời. Trái tim em quay cuồng, và yếu đuối khi bên người.

Hãy ôm chặt lấy em, em cần anh, mãi suốt đời. Dẫu biết mây xa rồi.

Sẽ mãi không chung đường. Hãy giữ anh đêm này. Để em yêu anh.

Người xa hạnh phúc mong manh. Bước chân nhỏ bé, có quay trở về?

Bước chân nhỏ bé, có quay trở về? Trái tim nhỏ bé, gọi mãi trong đêm…