Thư mục: Tổng hợp |
"Giọt mưa thảng thốt rơi trên rêu phong, từng dấu buồn thật chậm. Lặng lẽ mùa xuân đi qua. Giọt lệ nào sẽ khóc, cho niềm vui phù phiếm cuộc đời. Nụ cười nào biết vui, cho buồn riêng giữa chốn nhân gian."
Vậy là mình đã bước sang tuổi 19! Tuổi 19 đến nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi ngòai ô cửa! Trời mưa! Âm u và mát mẻ. Những ngày hè hiếm hoi không phải chịu đựng cái nóng bức ngột ngạt!
"Rêu phong là nỗi nhớ mùa xuân,còn để lại, để lại cho ai khi xuân đã tàn phai."
Tôi không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức vì bản thân, gia đình và bạn bè xung quanh mình! Và dĩ nhiên, vì chị Hương nữa!
"Mùa xuân cũng qua thôi! Buồn vui cũng qua thôi. còn lại những dấu hằn nơi cuối đuôi mắt thôi. Và còn chút nỗi niềm trong trái tim biết đau"Dạo này thật là buồn! Nhận ra cuộc sống không chỉ tòan niềm vui! Cũng khâm phục chị Hương sao lại có thể chịu đựng đựoc những lời thị phi xung quanh mình như vậy! Mình cũng phải cố gắng thôi! Nếm chải cái cảm giác hụt hẫng thế này thật là lạ....
"Nụ cười nào biết vui, cho buồn riêng giữa chốn nhân gian"

