Nhớ hồi còn nhỏ... Ai mình cũng xếp vào một dạnh mục "bạn bè" Bây giờ khác nhiều lắm. Mỗi người, tùy theo cách họ đối xử với mình và mình đối xử với họ mà được mình xếp thành nhiều bậc khác nhau. Trên hết vẫn là người mà người ta gọi là bạn-thân ... hì... chỉ có hai người thôi ạ. Quá ít người (là con gái) hiểu mình và hợp với mình... Tới bậc hai, là những người mà mình thấy quí người ta, được mình coi như trên mức bạn bè và dưới mức bạn thân. Là những người mà khi được hỏi :"bạn thik ai nhất trong số những người bạn của bạn?", thì mình nghĩ ngay tới những người đó. Đa phần mấy người này toàn con trai. Khoảng 20 người hoặc hơn.(tất nhiên là có con gái, nhưng hình như chỉ có 2 đứa). Những người này là những người mà mỗi khi mình gặp là thế nào cũng cười, hoặc cốc đầu, hoặc thụi vào lưng, hoặc xô, hoặc đẩy, hoặc hích, hoặc xoa đầu, hoặc giựt tóc hoặc chặn đường, hoặc bẹo má, hoặc bóp mũi (từ cả hai phía, kiểu như mấy bác lái xe đường dài hay chào nhau lúc gặp nhau trên đường vậy)... Nói chung là mọi hành động để chứng minh rằng mình vẫn yêu quý người ta. Và mình thích nói chuyện, thích nhìn, thích đi chơi, thích cười với những người này. Bậc ba, là những người quí mình, nhưng vì một số lý do nào đó, mà mình không ưa... Có cả con trai lẫn con gái, nhưng hình như con trai vẫn chiếm số đông. Mỗi khi gặp mấy người này thì thường là cười, còn lại là tùy thuộc vào hành động của người kia. Nhưng với những người này thì mình không nấn ná lâu (vì chẳng có chuyện gì để nói). Mà mấy người như rày cũng ít lắm.(2,3 đứa gì đó thoy) Bậc bốn, là những người mà mình hay gặp, hay đi chung đường, hoặc mình thường gặp những người đó một cách trùng hợp. Chả bit tại sao nữa, nhưng có lẽ mình tin vào số phận ^^. Mấy người này thì cũng khoảng 10 người (hoặc hơn, nhưng chắc dưới 20 người). Mấy người này, mỗi khi gặp thì chỉ nhìn thoy, hôm nào trời đẹp lắm mình mới cười một phát, tại vì không quen và chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng mà gặp mấy người này tự nhiên mình cũng thấy vui vui Bậc năm, là những người mà mình ghét. Mà hình như mình chưa thật sự ghét ai bao giờ... có giận thì giận chơi vậy thôi, nó chủ động xin lỗi trước thì hòa, còn nếu mà cứ im im thì thế nào cũng bị mình đẩy xuống bậc 6... Bậc sáu, là những người mà mình coi là "không đáng phải chú ý tới". Cái này chia làm hai nhóm, một nhóm là những người mà mình mới nhìn đã thấy ghét, ghét từ trong ra ngoài, không có chỗ nào ưa được (số này nhỏ hơn mười). Nhóm hai, là người mà... hờ...bị mình ghét vì... lý do đặc biệt (chả bit nói sao cho đúng nữa)... Mà bậc sáu này không cố định lắm. Tại vì chuyện ghét một người nào đó đơn giản chỉ là chưa hiểu người ta mà thôi. Có nhiều người, lúc thì mình thấy ghét, lúc thì thấy thương không chịu được (lúc ghét là lúc mà người ta không hiểu mình, còn lúc thương là lúc mà mình hiểu người ta...) Bậc bảy, là những người mà mình chỉ quen biết xã giao, số này cũng khá là nhiều, đa số là mình chẳng nhớ tên, nhớ mặt, nhưng nếu người ta biết tên mình thì coi như có quen,... cần thì giúp thôi. Mình thuộc dạng người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài... Không hẳn thế, mà dạng như "ấn tượng đầu tiên", nên nhiều khi cũng hơi lộn xộn và khó hiểu... Mà hình như mình đang vik một cái entry nhảm...