LẠi là 1 buổi tối ko trăng ko sao.Bầu trời đen xịt,u ám như cõi lòng anh bây giờ vậy.Anh cố đưa mắt lên tìm giữa khoảng không bao la đó 1 chút tia sáng,nhưng dường như anh càng cố tìm thỳ càng vô vọng.Chợt anh cảm thấy chán nản bởi trong cái tâm hồn mờ mịt này,ko có 1 tia sáng nào mở đường cho nó,giúp nó xua tan cái cô đơn,lạnh lẽo thế này.Anh tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc,nhưng sao bỗng nhiên hôm nay anh thấy nó rộng quá vậy,mọi vật xung quanh anh trở nên xa lạ,dường như tất cả như muốn quay lưng về phía anh.Hay tại nơi tâm trí anh anh bây giờ suy nghĩ lung tung,vẩn vơ quá,anh đều tưởng tượng ra tất cả điều này mà thôi.Không đó có lẽ là sự thật,anh ko biết mọi vật xung quanh mình thế nào ,nhưng anh chắc chắn 1 điều rằng: tâm hồn anh bây giờ trống vắng,thân xác anh hao gầy chỉ vì 1 người con gái .Đó là em. Người mang đến sự đau khổ cho anh.Người mà làm cho anh phải héo mòn vì ngóng chờ,và sự nhớ mong da diết.Có lẽ em biết được tình cảm của anh trong giờ phút này là đã quá muộn màng, bởi anh muốn thổ lộ cho em hiểu từ lâu .Nhưng có lẽ tại anh quá nhút nhát và rụt rè,ko dám đối diện với sự thật phủ phàng:"em có thể từ chối anh".Nhưng thà đau 1 lần còn hơn cả đời lúc nào trong lòng cũng ôm sự day dứt và hẫng hụt Ngay lần đầu tiên,với anh mắt đó,nụ cười đó,một cô gái xinh xinh,hiền từ đã đi thẳng vào trái tim anh.Em đến và làm anh nuôi hy vọng rồi tự buồn bã khi phải tự mình xua đi cái ý nghĩ:"quên em đi,em sẽ ko bao giờ thuộc về anh.Rồi thân xác rày vò mỗi khi đêm xuống,anh cố tìm đến với giấc ngủ nhưng hình ảnh của em luôn khắc khoải ,tràn về trong tâm trí anh.Em biết ko,anh thích em chỗ em ko kiêu sa,điệu đà như phần lớn những người con gái biết mình đẹp.Em cởi mở nhưng ko buông tuồng,em cũng giữ cho mình 1 chút kín đáo rất duyên,em vừa trong sáng lại vừa bí ẩn.Nơi em toát lên 1 sứ hút khó tả,khiến 1 thằng ku lớp 12 như anh cũng phải quan tâm. Anh cũng chẳng biết anh yêu em từ lúc nào nữa. Dường như tình cảm của anh dành cho em mỗi ngày ngấm dần vào hồn anh,để đến 1 đêm nọ anh chợt bàng hoàng tĩnh giấc và gọi tên em.Em đí theo anh vào tiềm thức,trí óc,vào từng giấc ngủ và những giấc mơ thật buồn.Chắc em ko hề hay biết ,anh từng len lén nhìn ngắm khi em nói,em cười,em vui đùa,nhưng chưa 1 lần nào em dành cho anh 1 ánh mắt dù chỉ là thoảng qua thôi cũng đủ làm tim anh tan thành ngàn mãnh vụn rồi.Anh cảm thấy bẻ bàng,tuyệt vọng nhưng ko buồn trách em,mà làm sao anh có thể trách em được nhi? Nhìn lại bản thân mình anh còn thấy chán ngán cái thằng người của mình huống gì ai.Chã nhẽ 1 thằng đẹp trai,bất tài ,kém cõi đến độ ko thể thổ lộ cho người mình yêu hết tâm trạng của mình thfy còn mong sao có được trái tim em.Nhưng trong chiều sâu tâm tư anh thật sự yêu em,dù biết trước có hoài vọng được em đáp trả lại tình yêu thầm lặng của anh là điều gần như ảo vọng. Em biết ko,người con trai khi đã yêu ai sẽ yêu thật nhiều,mà sao em ko chịu hiểu cho anh,Anh chỉ yêu em,mà thôi cũng phải đành rời xa em,có lẽ đây là bức thư cuối cùng anh dành cho em, Bởi em lạnh lùng và vô tâm lắm,em sẽ ko chấp nhận anh đâu.Anh sẽ nhớ em thật nhiều,trên bước đường tương lai,nào ai biết sẽ ra sao,dẫu anh đã thua cuộc rồi nhưng anh vẫn mong chúng mình có thể đến với nhau.Yêu được em anh mới hiểu được cảm giác thế nào là chờ mong,thế nào là rằn vặt.Là cảm giác bấy lâu,khi anh sống trong đùa cợt và những cuộc vui để rồi quay về đơn lẻ với 1 bóng hình tróng vánh.Anh yêu em bằng 1 trai tim và 1 tình cảm mà anh cho rằng từ trước đến nay với anh là chân thật nhất.Em luôn là cái tên trong tim anh cần nhắc tới,những lúc thấy buồn,những lúc cô đơn,nghĩ đến hình ảnh nhỏ nhắn của em bên cạnh cho anh niềm tin.U mê ,cám dỗ giúp anh vượt qua,giúp anh lấy lại được tất cả.Em là ngọn lửa xua tan băng giá ,xoá tan khoảng trống lạnh lẽo trong lòng anh.Anh nguyện làm sõi đá để bước chân em qua,anh sẽ làm muôn laòi hoa ru em ngủ ,nếu như thế vẫn chưa đủ anh nguyện làm ánh bình minh cho mỗi sáng em thức giấc. Anh đã từng hình dung và tưởng tượng ra mọi điều trong tương lai có thể xảy ra,em thuộc về anh,anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho em,lau những giọt nước mắt lăn trên má mỗi khi em buồn,là niềm an ủi và điểm tựa cho em lúc nào em chán nản.Giúp em vựa dậy mỗi khi em tuyệt vọng với cái cuộc đời ê trề,buồn tẻ này.Anh sẽ làm tất cả. tất cả những gì mà em muốn.Em sẽ ôm anh vào lòng và thỳ thầm vào tai anh những lời.Em yêu anh, sau này em sẽ là V anh nhé.Sẽ là mãi như vậy ,thời gian như ngừng chảy ,trái đất như ngừng quay ,con tim anh ngập say trong hạnh phúc........."Dẫu biết rằng,con đường anh đi qua hoa lá rụng trên đầu thfy anh cũng sẽ cố gạt qua,hương hoa ngập đầu thỳ anh cũng sẽ cố bỏi qua"...hyhy`...Gái xinh đi qua anh ko tán đâu ,anh chỉ trêu thôi.Anh chỉ biết làm những việc nhỏ nhoi như vậy cho em thôi.Vậy là quá đủ rồi phải không em. Ờh.Nhiều người bảo anh ngốc chỉ vì anh yêu em quá.Nhưng em yên tâm,núi sông ngàn biển khó khăn đến mấy chỉ cần có em bên cạnh anh sẽ bỏ qua(có em rồi,khổ thế lao vào làm gi:D,sống để mà còn ở với em chứ nhỉ)Thực sự bây giờ trong anh chẳng khác gì quả bóng bay,chẳng biết đi về đâu chỉ biết nấp sau những bòng mây.Trong khoảng khắc này anh chỉ muốn say,để quên những ưu phiền mà em nào có hay.Trong trái tim bé bỏng này 1 tình yêu vẫn cháy,vẫn thắm thiết nồng nàn,để rồi anh phải tự mình vượt qua những đêm thâu,bên cốc cafe đã cạn và điếu thuốc đã tàn,mà vẫn suy nghĩ miên man....... ! .Khuya rồi buồn ngủ ,mõi tay nữa.0x đi ngủ đây..... By By ---->>>BaBy.............
hoabattu_16389 13:22 04-09-2009
™๑๑۩۞۩๑๑**(¯'•.¸¶«µ.¶——¶jµ.¶«ëy¸.•'´¯)**๑๑۩۞۩๑๑™ 14:52 03-09-2009
:D.cAj' k0n hjm~ nAy`.k0 Anh vjEt chu' Aj vjEt vA0` dAy nuA!~.chj? dc kAj' gj0j? nghj ng0`.sAk sAk.bl0g t0n` tan` cua? hjm~ nhyn` mAt' hEt" ca? kAm? tjnh`
[P]3_[C]hjp 11:06 26-08-2009