Thư mục: Chung |
Lạc nhau
Thà anh cứ thét gào
cứ đập phá
ném tất cả những gì có thể
rồi đổ vấy vào em
còn hơn mãi lặng câm
để em chới với
tự dằn vặt
hồ nghi
tự nhớ
tự quên
tự cười
tự khóc
những “vì sao” tại sao”...
nghẹn hết cả những chiều giông gió
lối em đi cúc dại vẫn nở
tim anh bây giờ đâu còn em ở lại.
Chẳng lẽ mình lạc nhau chỉ bởi sự im lặng thôi sao?
LTV
Hôm nay tự nhiên nhớ anh đến lạ. Nỗi nhớ mơ hồ như có, như không... Nhiều lần định gửi một dòng tin nhắn nhưng lại sợ... Dẫu chỉ là một viên sỏi nhỏ cũng có thể làm xao xác mặt hồ... Bình yên. ![]()





