Hứa với bé Hân khi nào thi xong chở Hân đi tô tượng, vậy mà hứa hoài vẫn chưa thực hiện được. Mình biết là lời hứa với con nít rất quan trọng nên dù thế nào đi nũa cũng phải thực hiện. Sáng trời mưa tưởng không đi được nhưng mình nghĩ nếu mưa thì mình vẫn cứ đi, tranh thủ dậy sớm, ăn sáng nhanh rồi phóng xe ra khỏi nhà chạy vào bệnh viện đón bé Hân đi chơi. Gửi xe vội, bé Hân thấy mình đến thì vui lắm, tội nghiệp con bé cứ nhìn đồng hồ từ sáng đến giờ mong mình tới. Rồi 2 cô cháu đi bộ đến Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Quận I, đi lòng vòng 1 hồi tìm kiếm vẫn chưa tìm được chỗ tô tượng, hỏi ra mới biết hôm nay các khu vui chơi đóng cửa. Trời

! Đi bộ mệt hết hơi, giờ qua đây không được chơi gì hết. Buồn 5p

. Nhìn bé Hân ỉu xìu thấy thương, vậy là mình quyết định 2 cô cháu đi bộ qua nhà sách Tân Định. Hic.hic. Tuyên bố hùng hồn nhưng giờ mình thấy nản quá, cả 1 đoạn đường dài trước mặt nhưng nhìn bé Hân vui mình cũng cố gắng đi chứ biết sao được. Trời thì nắng, đường thì xa. Ôi, mệt quá

. Cuối cùng thì cũng tới nơi, nhà sách lớn nhất, đẹp nhất Tp HCM. Lên tầng 4, khu trò chơi và bán quà lưu niệm, bé Hân chọn tô 1 chú cho cũng dễ thương nhưng bé tô xấu quá đi...hihi. Còn mình thì cũng chọn tô mèo Kitty, và cũng chẳng mấy gì đẹp. Hehe

. Tô xong 2 cô cháu làm tranh cát nữa, ngày thứ 7 ai cũng rảnh nên tranh thủ chở mấy bé đi chơi nên không khí náo nhiệt vô cùng. Nhìn mấy em vô tư vẽ vẽ, tô tô, tiếng cười lẫn tiếng nói, nhìn những con tượng đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, đen của mấy bé làm mình cứ mắc cười gì đâu á. Những tượng con chó, mèo, chuột dễ thương là thếvậy mà qua bàn tay của các "họa sỹ" nhí thì nó biến thành những con quái thú, thấy cũng vui vui. Cuối cùng cũng tô xong, chờ mẹ bé Hân chở qua Lotteria ăn trưa, 2 cô cháu ăn rồi mà chẳng thấy no, mình dắt Hân qua KFC ăn tập 2

. Cho Hân chơi mấy trò chơi rồi 2 cô cháu tiếp tục đi bộ về, nhưng đoạn đường về gần hơn. Về đến bệnh viện mình cho Hân ngủ, rồi mình lấy xe về nhà và cũng ngủ 1 giấc đến chiều.