Thư mục: Tổng hợp |
Sáng ngồi gõ lạch cạch, gần hoàn chỉnh bài tính đọc lại mà lười nên ngồi...ngáp. Đây là hậu quả của việc chơi xã láng tuần qua tại Bến Tre.
Chợt nhớ tới lần thầy Đỗ Hồng Ngọc kêu xuống nói về vấn đề nuôi dưỡng cảm xúc và viết ngay nếu để lâu sẽ "nguội". Đi, thấy và viết cảm xúc đó là kết quả mình thu được trong 1h ngồi nói chuyện với thầy. Sau buổi nói chuyện về khí thế ầm ầm thế nhưng vẫn chứng nào tật nấy "chơi đã rồi tính sau" và hệ lụy của việc ăn chơi là giờ ngồi ngáp. Nhưng thôi, thiết nghĩ cũng do hoàn cảnh đưa đẩy chứ mình có mún vậy đâu.
Giat mình vì đôi khi mãi chạy theo cơm áo gạo tiền con người ta dễ trở nên vô cảm và dửng dưng với mọi thứ xung quanh. Có lúc chợt thấy cảm xúc là một thứ xa xỉ.
Cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con nhận ra một điều tưởng chừng như rất đơn giản...!