Thư mục: Tổng hợp |
Đôi khi Yên thấy cô và Phan giống như hai người đi bộ, ban đầu nắm tay nhau định đi chung hết trọn một con đường (đến cuối đường rồi, đến đích rồi vẫn không buông tay nhau ra).
Nhưng đi được một đoạn Phan lại nói: “Thôi, thả tay nhau ra tí đi”, rồi anh ghé chỗ vườn hoa này một chút, chỗ quán rượu kia một chút. Yên phải đi một mình. Rồi Phan bỗng từ đâu chạy đến: “Lại nắm tay nhau đi tiếp nhé! Không có em hoa cũng xấu, rượu cũng nhạt!”.
Thế là lại nắm tay như thể không bao giờ muốn thả ra nữa. Có điều việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Mà mãi vẫn không có lần nào lạc mất nhau, dù con đường cô và Phan đang đi cũng giống mọi con đường, có muôn ngàn ngã rẽ.
Phan đến nhà Yên vào lúc mười hai giờ trưa. Hôm đó tivi báo nhiệt độ cao nhất của ngày lên đến bốn mươi mốt độ, nóng chưa từng thấy. Mặt anh đỏ gay như vừa bước ra từ một trận hỏa hoạn lớn. “Hay mình cưới nhau đi! Bạn bè anh đứa nào cũng con cái đề huề hết cả rồi!”.
Yên không còn lạ gì với kiểu của Phan. Cô biết chỉ cần sang ngày mai, anh lại quên mất điều vừa nói. Nếu cô có hỏi anh lại bảo em thật là, tình cảm mới quan trọng, mình đang sống tốt thế này sao phải thay đổi. Anh vẫn bên em cơ mà, có mất đi đâu mà em phải sốt ruột? Nên lần này Yên im lặng như không để ý đến điều Phan nói.
Sau cái siết tay thật chặt sẽ là giai đoạn Yên phải đi một mình chặng đường nắng gió. Đó gần như một quy luật trong cuộc hành trình này. Yên đã chọn nó nên phải tuân theo quy luật ấy.
Trong cuộc đi ấy nhiều lần Yên núp vào một chỗ để quan sát xem nếu thiếu cô Phan sẽ như thế nào. Mỗi lần như vậy tự trong Yên chia làm hai phe: phe mong Phan nhởn nhơ với hoa, với rượu của mình để cô dứt khoát đi luôn, coi như trước đến giờ nhầm đường; phe kia lại mong Phan tìm cô dáo dác, kêu Yên ơi, Yên à, em ở đâu?
Nhưng hơn cả “phe kia” trông đợi, Phan hốt hoảng kiếm tìm, rồi bấn loạn hét lên, rồi khóc lóc. Khi Yên đột ngột xuất hiện (vì xúc động thực sự), Phan vui mừng hớn hở như đứa trẻ lạc vừa tìm được mẹ. Con đường phía trước vẫn dài xa thăm thẳm. Phan lại ríu rít nắm lấy tay Yên, vẻ hối lỗi vô vàn.
Sau cái siết tay thật chặt sẽ là giai đoạn Yên phải đi một mình chặng đường nắng gió.
Nhưng đó là chuyện trước kia. Giờ thì khác.
Khi Phan buông tay cô, sa đà vào những thú vui nhộn nhịp, Yên đã không còn thấy đau nữa. Yên không lầm lũi bước đi, cũng không đứng chờ Phan mòn mỏi nơi góc đường. Cô ghé vào những quán Văn, gặp ở đó bao nhiêu điều thú vị.
Phan bảo: “Dạo này thấy em vui lên nhiều. Ồ, em làm thơ nữa à, cả viết truyện nữa. Khá đấy!”.
Phan khen: “Thơ em có nét đấy chứ. Không khéo em là nhà thơ mất thôi!”.
Phan giận: “Hình như em xem văn thơ hơn cả anh rồi!”.
Phan nổi nóng: “Em định ở lại trong những quán Văn đó luôn sao Yên?”.
Đến khi Phan nói (gần thành hét) câu đó, với Yên, Phan chỉ còn là một chiếc bóng, mờ nhạt. Có khi Phan đứng bên mà cô chẳng nhìn thấy gì. Anh nói một thôi một hồi đủ thứ lý lẽ. Yên thành thật: “Xin lỗi, nãy giờ em không tập trung. Anh nói gì vậy?”.
Phan thiếu điều hét lên: “Em bị văn chương làm cho lú lẫn rồi, Yên ơi!”. Mà giả dụ anh có hét thật, Yên cũng không thấy bị làm sao cả. Cô đang ngập chìm trong thế giới của riêng mình. Một thế giới thênh thang. Ở đó, cô cùng khóc, cùng cười, cùng đau khổ, tuyệt vọng rồi lại tràn xanh hi vọng với những nhân vật của mình. Có lúc hụt hơi, có chếnh choáng, có ê chề.
Nhưng Yên thấy như chỉ với thơ, cô mới được đi đến tận đáy của cảm xúc, chỉ với những truyện ngắn mình viết, cô mới bày biện được mình. Càng đi sâu vào thế giới ấy Yên càng thấy trời ơi sao trước đây mình nông cạn thế kia, chấp nhận sống một cuộc đời nhạt thếch. Nắm tay rồi thả tay. Rồi nắm tay rồi thả tay. Còn đau nhiều vì chuyện nắm nắm thả thả ấy nữa chứ. Rõ vớ vẩn.
Không kéo được Yên ra khỏi những quán Văn (theo Phan là nhiều cám dỗ hơn bất cứ nơi nào anh từng ghé qua, bằng chứng là nơi đó đã giữ được Yên - một người cực kỳ bản lĩnh), Phan tách sang một con đường khác, đi bộ lại từ đầu với một người bạn đồng hành mới. Anh có vẻ rất thú vị với trò chơi đi bộ này. Vừa đi vừa dừng vừa lạc vừa tìm. Còn trò nào vui hơn?
- Còn Yên thế nào?
- Yên bị một ổ kiến lửa cắn chết. Vì say mê viết quá, cô không thấy đau khi bị kiến cắn. Vì không nghe đau nên cô bị kiến cắn cho đến chết.
- Truyện của em khó tin quá! Sao không để Yên sống, rồi gặp một người yêu thương cô thật lòng. Hay chết cũng được, nhưng chết vì lý do khác thuyết phục hơn.
- Nhưng Yên đã chết như thế thật mà. Sao em phải tìm một lý do khác, thuyết phục người khác nhưng không thật? Nhưng chuyện chưa kết thúc đâu. Khi Phan ghé thăm, phát hiện Yên đã chết vì bị kiến cắn, anh liền gọi công an đến yêu cầu khám nghiệm tử thi để khẳng định tức khắc anh không liên quan gì đến cái chết của cô. Và chôn cô ngay sau đó như một ân huệ cuối cùng.
Kể từ đó Phan không bao giờ đứng cạnh giếng. Anh không muốn mình giống Trọng Thủy. Có điều Phan quên mất rằng làm sao anh có thể giống Trọng Thủy được. Trọng Thủy yêu Mỵ Châu thật lòng.
- Truyện của em không thể nào tin được. Vì sẽ không có một cô Yên nào như em nói cả, người ta đùa giỡn với mình bao nhiêu lần thế mà vẫn không dứt khoát được. Anh không tin!
- Em cũng không tin, nhưng mà chuyện em kể (chuyện chứ không phải truyện đâu anh nhé) thật trăm phần trăm đấy. Thật một trăm phần trăm, dù không ai tin!
Không ai tin, nhưng những người con gái như Yên nhiều lắm, giữa cuộc đời này!
NGÔ THỊ THỤC TRANG
...Alone but don't lonely... 20:03 11-12-2009
Cá Ngựa :) 15:11 14-11-2009
Mèo Khìn23:17 14-11-2009
Nhạt™ A n • N h i ê n… 11:03 14-11-2009
:)
K hẳn là thế nhóc àh :)
Viết chỉ lấy cảm xúc thôi * cũng có thể tại ss vẫn chưa qen cách viết vui vẻ cho lăm1 :))
Cá Ngựa :) 19:16 13-11-2009
Những ng` con gái như Yên n` lắm, giữa cuộc đời này !
Ừh, còn nhiều lắm con Mèo ngốc ạh
Mèo Khìn22:22 13-11-2009