Thư mục: Tổng hợp |
Em - một cậu bé ta chưa từng biết mặt, biết tên.
Vậy mà em bảo rằng em yêu ta.
Ngày nào cũng thế, em cứ lặp đi lặp lại điều đó một cách kiên trì. Ta im lặng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của em.
Em vẫn nhắn, kiên trì, nhẫn nại. Bên cạnh những lời yêu thương, bao giờ em cũng xin ta tha thứ cho tình cảm sai trái, được đặt không đúng chỗ của em.
Ta vẫn im lặng.
Em vẫn kiên trì.
Đôi lúc, ta bực mình vì sự lì lợm của em. Ta muốn gọi lại, chỉ để mắng mỏ em rằng "Đừng ngang bướng nữa cậu bé. Hãy ngoan đi và đừng làm phiền chị".
Nhưng rồi ta lại im lặng. Vì ta nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất để làm em nản lòng.
Nhưng này cậu bé, ta muốn nhắn với em rằng, em đừng yêu ta nhé. Em đừng hoang đường như thế được không. Ta không muốn làm tổn thương tình cảm của em bằng những lời lẽ chao chát. Ta càng không muốn mình phải bận tâm về những tin nhắn của em. Ta muốn em đi đúng quỹ đạo của cuộc sống để không bao giờ phải xin ta tha thứ...
Ngoan đi cậu bé. Trên đời không có lá diêu bông!


ngocanh 12:02 26-11-2009
Cứ để E yêu đi mà.
Mà sao "ta" cứ im lặng với muôn vàn tin nhắn đều đặn của E chứ. Mà cái lá diêu bông... "ta" có bảo E đi tìm không? Sao "ta" biết là không có. Nhỡ có thì sao?
BảoThương 11:36 26-11-2009
Ngoan đi nào!!!
Đó cũng là câu nói chị Thương hay phải nói, ha ha
Hoaxuongrong892 10:15 26-11-2009
lao quangthau 09:33 26-11-2009
tahanhubinh 09:31 26-11-2009