BÌNH MINH SẼ ĐẾN...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 19:31 16-05-2009
  • COFFE…
  • E thích Mariah Carey, giai điẹu bài hát này nhẹ nhàng, sâu lắng và ván đề là lời bài hát này khá ý nghĩa chị ha! Nhưng có vẻ như chị Hồng hơi phản phất bùn đó nha!
  • Wednesday May 13, 2009 - 12:02am (PDT)
  • Hong
  • Ai cũng có những nỗi sợ. Mariah Carey là người sợ xuất hiện trên sân khấu trước đông khán giả đến nỗi cô í không chịu đi tour biểu diễn, cho đến tận năm 2006 sau 16 năm ca hát mới làm 1 tour lớn trong nước Mỹ.
  • Friday May 15, 2009 - 01:02pm (ICT)

Chúng tôi là 2 con người hoàn toàn khác biệt nhưng có thể cảm nhận đựơc chút đồng điệu trong nhau Dường như chúng tôi có 1 nét gì đó rất chung (Theo lời nhận xét của 1 thành viên FPT). Và dường như tôi rất có thiên cảm với chị mà chẳng hiểu làm sao? Có lẽ như đồng chí khanhnd phát biểu quý tôi với cái lời biện bạch "Đôi khi con người ta quý nhau chẳng vì cái gì hết". Thôi... Quý hay ghét thì gác lại chuyện đó vì hôm nay tôi muốn tâm sự 1 chút về nỗi sợ Tôi nhớ có 1 entry, chị Hồng đã tâm sự về nỗi sợ hãi lớn nhất đời chị đó là sự chia li và sự cô độc...Còn tôi? Nỗi sợ hãi lớn nhất của đời tôi là gì? Tôi xin chia sẻ ngay sau đây:

Bây giờ tôi vẫn còn sợ chuột lắm và tôi đã từng hét rất to giữa phòng họp chỉ vì 1 con chuột

Và có 1 điểm, 1 điểm khá nổi bật khi ai từng làm việc, từng sống với tôi sẽ phải thốt lên. Đó là sạch...Tôi sợ bẩn vô cùng! Sợ cả sự bừa bộn, luộm thuộm và thiếu trách nhiệm. Có lẽ, vì thế tôi đc bình bầu là người kỹ tính, khó tính và đanh đá (Theo lời của đạo diễn Quý Dương ngày hôm qua 15/5/09)

Quá khứ tôi sợ mọi con mắt dồn về mình, sợ bị chỉ trích, sợ trả lời tới tấp các câu hỏi như phỏng vấn, sợ hàng ngàn cái máy camera quanh mình. Nói chung tôi rất sợ chốn đông người...Nhưng rồi tôi cũng có thể cầm mix hát trước đám đông (hát hết mình và cháy là đằng khác). Mỉm cười và nói rằng dù sao tôi cũng đã từng là 1 lớp trưởng, 1 cán bộ đoàn, 1 MC...Tôi đã có thể tự tin đứng trước chốn đông người, có thể rất bình tĩnh để trả lời bạn nghe đài, để biết cư xử sao đúng sao sai? Tôi chiến thắng nỗi sợ hãi đó rồi (Tuy thi thoảng tôi vẫn run trước đám đông, vẫn ghét đến chốn đông người, ghét xếp hàng và ghét cảnh chen lấn, xô đẩy lắm nhưng đó chỉ là ghét mà ko còn là 1 nỗi sợ hãi nữa)

Nhưng tôi ko sao chiến thắng được "Đôi mắt của ba mẹ". Tôi sợ phải nhìn đôi mắt ấy buồn. Tôi cũng sợ phải nghe những tiếng thở dài sau 1 cái nhìn sâu thẳm...

Tôi sợ để người ta thấy được giọt nước mắt của mình Có lẽ, vì thế ai cũng thấy tôi luôn cười và hạnh phúc. Nhưng người ta nói: "Hạnh phúc bóng ma! Trong đời ai cũng nghe đến ma, nhưng mấy ai thấy được ma?"

Và nói cho cùng, có lẽ nỗi sợ hãi lớn lao nhất của tôi tương đối giống chị Hồng "Đó cũng chỉ là sự chia li và sự cô độc". Cho dù đôi lúc tôi không còn cảm giác của sự chia li, không còn cảm giác trống trải khi tôi 1 mình và tôi nghĩ rằng mình chiến thắng được bản thân. Nhưng tôi nhầm...Chỉ là thoáng qua...Tôi vẫn sợ, như ngày đầu, như lần đầu...Nỗi sợ hãi ấy như là mồm một Hôm qua, tôi còn rất vui với việc bận rộn đưa cô bạn Vân đi thăm thú HN, với đống bài tập nghiệp vụ và mớ công việc lộn xộn lấp đầy nỗi trống trải, và với cả 1 lời cầu hôn thú vị của 1 chú pilot...Tất cả khiến tôi thấy đời bỗng vui! Vậy mà hôm nay, 1 ngày thứ 7 không ai, không việc gì, không ra nắng...Bỗng thấy nguội lạnh tất cả! Nỗi sợ hãi quay về...

Như trong entry viết về nỗi sợ hãi, chị Hồng có viết: "Nếu bạn buồn, bạn chán, và bạn có thể than thở về đièu đó, hãy thoải mái để than thở. Vì một khi bạn không biết đến kêu ca, có thể cảm xúc của bạn đã bị trai kứng mất rồi"...Vậy thì nghe chị, tôi cũng kêu ca 1 chút về nỗi sợ hãi của mình. Kêu ca 1 chút cho nhẹ bớt 1 ngày thứ 7 (Mà tôi vốn thích thứ 6 ngày 13 hơn thứ 7)...1 chút cho nhẹ lòng!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30