Hình như... Cuộc sống là 1 chu kỳ! Con người ta ra sinh ra Rồi lớn lên Đi học Roài đi làm... Sau đó khi mọi mặt hòm hòm ổn định thì Lấy chồng Và sinh con Rồi nuôi dạy lũ con nheo nhóc nên người Kiên trì, mòn mỏi đi theo chúng nó đến lúc Già Và cho đến lúc CHẾT!
Vậy đấy!
Nó đã được sinh ra, được ăn học nên người. Đã có 1 công ăn việc làm, 1 vị trí ổn định. Vậy theo quy luật là đến lúc nó phải lấy chồng và sinh con sao? Hoá ra cuộc sống đã được lập trình và dường như nó ko có sự lựa chọn nào khác
Hôm nay, hình như...Nó bị thử tài "Làm dâu" Có cái kiểu gì đâu mua cho đống hoa và thức ăn về bắt nó cắm và nấu nướng Được cái đảm đang nó vốn có thừa Nên cũng chẳng thấy khó khăn gì...Nhưng nấu xong lăn đùng ra ỐM (Vì sáng bị dính vài hạt mưa). Khiến Ỏn ẻn chẳng ăn và cũng chẳng bùn tiếp chuyện ai dứa (Mặc dầu bên cạnh là VIP đẹp zai, thông minh, hài hước) Nên chắc nó được đánh giá điểm 10 cho sự đảm đang và dịu hiền (Mặc dù bình thường là phát như cái đài roài đấy) Bù lại sự vất vả thì ăn xong có người pha trà cho uống (thay vì caphê) và đưa đi làm...Đến cơ quan lại thở dài Chẳng nổi 1 chút cảm xúc...Hắt xì...Bệnh xoang tái phát...ỐM roài!
Dường như mọi người nghĩ và cũng cho nó quá nhiều cơ hội. Nhưng nó lại có vẻ miễn cưỡng...Có phải để ko trái với quy luật của cuộc sống? Để người đời chăng bảo nó là kén là hâm. Vấn đề để lấy 1 người chồng hoàn hảo cũng ko khó. Nhưng để lấy 1 người nó yêu thật là khó Nhưng đôi khi cuộc sống là như thế? Chưa chắc người chồng sau này sẽ là người nó yêu say đắm, mà có khi chỉ là người cho nó 1 tình yêu và 1 cuộc sống ổn định nhất!
Thôi thì...
Lại TẶC LƯỠI!
Nếu đã là cái quy luật tất yếu rồi thì cũng sẽ phải đến.Chỉ là sớm hay muộn thôi. Sao phải tìm? Sao phải chờ cho mòn mỏi...Cứ vui đi, cứ chơi đi khi còn có thời gian...Và đã là quy luật tất yếu sẽ đến...Không cần phải suy tính nhá! (lại cái giọng bất cần đấy) Ai hiểu được nó viết gì, nghĩ gì lúc này chắc đập đầu xuống đất chết liền àh!