Thư mục: Chung |
Thằng bé con nhà mình thỉnh thoảng xem quảng cáo mỳ cung đình, thấy bác Chí Trung đóng vai vua, thích lắm. Cứ bảo: Bác Chí Trung mặc quần áo vua à, làm sao gặp bác ấy được nhỉ??

Mẹ thiết kế chuyến gặp này bằng bài phỏng vấn bác ý. Tất nhiên là có lý do để phỏng vấn (đúng kiểu bà chị thích không phải cái kiểu bạ thằng nào cũng phỏng vấn, kể cả ông giời mà chả có lý do thì cũng đừng có phí công, phí sức viết bài nhé).
Nghe giọng bác ấy trong điện thoại đã buồn cười rồi. Hẹn đúng 8h sáng, mình đến sớm 4 phút, bác ấy đến chậm hơn 2 phút: Ối giời ơi, anh chỉ sợ em phải chờ. Em chờ lâu chưa. Dạ, em đến đúng giờ nên không phải chờ mấy. Hay nhỉ. Nhà báo mà đến đúng giờ. Nói xong cười hinh híc.
Bác Trung chắc tính đến lượt mình thì cũng trả lời phỏng vấn khoảng 1000 lượt rồi. Chuyên nghiệp như bác ấy diễn hài ấy. Mà đặc biệt, nhiều thằng nghệ sỹ mình biết, ngu vật. Ngu như heo ấy. Hỏi nó xong về nhà còn phải chắt lọc vật vã mới viết được 1 bài vừa con mắt, vừa lỗ nhĩ độc giả. Nhưng bác Trung thì không thế, nói câu nào ra câu đấy. Câu nào cũng pha tí hài hước vào mà rất sâu cay.

Bác ấy kể về việc đoàn kịch đi diễn ở Rạp Thanh niên thế nào, rồi kế hoạch tới sẽ ra sao...
Và quan trọng là cách bác ấy đang tiếp thị. 30.000đ/vé. Rẻ như cho. Mà rạp thì đẹp, mát lạnh vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Mình hỏi, sao bác bán rẻ vậy, như thế có đủ tiền thù lao cho diễn viên không? Bác ấy hóm hỉnh: Chiêu này là mình học được của các doanh nghiệp đấy, cũng giống như thằng nghiện đứng ở cổng trường, ngày nào cũng dụ dỗ người ta xài thuốc phiện, đến khi người ta nghiện thì bán giá cắt cổ...
Nói xong cười, bảo, đừng viết câu này vào nhá, bí mật.
Còn một
cách nữa, ấy là bác Trung tối nào cũng đứng đón khách ở cửa rạp cùng các cô diễn viên xinh đẹp. Khách hàng thấy bác ấy là cởi lòng cởi dạ...
Tối qua. Mua vé cho thằng bé con ra rạp xem. Đến sớm nhất. Hí hửng đợi bác Chí Trung. Bác ấy đến trước giờ biểu diễn 20 phút, hớn hở cười đón khách. Trong đám khách 500 người đi xem có rất nhiều chị em lần đầu đến rạp, lần đầu gặp anh Chí Trung, nên cứ khen lấy khen để: Ôi, Chí Trung thật đấy. Trẻ nhỉ, đẹp trrai nhỉ. Thế rồi xấn xổ vào chụp ảnh và hỏi chuyện mặc kệ bác Ngọc Huyền đi vào phòng hóa trang.
Trước khi bác Trung gặp khán giả, đã bắt tay thằng bé con nhà mình khi thằng cháu chào rất lễ phép: Con chào bác Trung. Chào xong nó bảo: Ngạc nhiên quá, lần đầu tiên con được gặp bác Trung đấy. Bác ấy cũng béo như bố mẹ nhỉ. Ròi nó hớn hở xem mẹ chụp ảnh bác Chí Trung với các khán giả hâm mộ của bác ấy.
Chí Trung đón khách xong thì chạy vào chuẩn bị. Hôm nay, bác đóng vai một lão sếp chuyên bắt nạt nhân viên nhưng khi về nhà thì lại bị vợ đánh. Vở hài kịch này rõ ràng đã chiếu cả trên ti vi rồi, thế mà cả rạp cứ cười nghiêng ngả theo từng cái nhíu mày lắc mông của Chí Trung.
2 tiếng cho đêm diễn. Khán giả hỉ hả ra về. Còn bác Trung, sau xuất diễn, bác tất tả về nhà chuẩn bị đồ đạc cho chuyến sang Trung Quốc ngày mai.
beomap1335 09:47 26-08-2009
Chị qua ngó đi cũng chửa có gì nhiều đâu:D
beomap1335 09:40 26-08-2009
tuananhhn 02:15 26-08-2009
Hoàng Điệp02:22 26-08-2009
Em CHÃ.
Mất ngủ nên lại lang thang tí.
beomap1335 09:35 25-08-2009
Hoàng Điệp01:58 26-08-2009
Gớm, cô chu du ở đâu mà giờ mới tới nhà tui chơi thế?
Ai lại đặt chim cò cạnh chùa chiền thế kia, thánh phạt chết.
Mất số của chị rồi hả? để chị sang nhà nhắn mật cho em nhé.
tuananhhn 01:14 15-08-2009
Hoàng Điệp01:58 26-08-2009
An Thảo 23:22 10-08-2009
Hoàng Điệp10:20 13-08-2009
Nói lắm làm sao bằng bà già được.
Mới được 1 nửa so với chị thôi,
nên yên tâm.
tuananhhn 16:24 08-08-2009
Phải nói là có vở được có vở tam được. Nhưng không có vở nào dở. Chỉ tiếc rằng hình như bây giờ ho không dựng chính kịch nữa hay sao ấy!
Hoàng Điệp16:33 08-08-2009
Cái này mình có trao đổi với anh Trung, bên nhà hát vẫn dựng chính kịch đấy bạn ạ. Nhưng không nhiều lắm.
Vì dân HN không thể ngồi 2,3 tiếng đồng hồ để xem chính kịch, họ thích cười cười cợt cợt một tí rồi về lăn ra ngủ cho lành.
chính kịch nếu muốn thì họ xem trên ti vi vào các thứ 7.
Nhìn chung so với các nhà hát được bao cấp bây giờ, Nhà hát TT năng động hơn cả. nên sân khấu của họ vẫn còn khán giả.
Phải diễn hài kịch, cũng là cực chẳng đã thôi.
Khi nào bạn về Vn, muốn xem chính kịch, vẫn có thể xem được nhiều vở diễn kinh điển của VN và thế giới đấy!
Nguyễn Trường Thịnh 10:09 08-08-2009
Đẻ đái đến nơi rồi, cười vừa vừa thôi, kẻo mấy bà đỡ ở phụ sản lại thất nghiệp!
Hoàng Điệp12:22 08-08-2009
Gớm,
sao bác lại đi lo cho mấy bà bác sỹ phụ sản nhỉ?
Hà Nội sáp nhập với Hà Tây, các bà ấy đang tối mắt lên vì đông bệnh nhân kia kìa,
thế mà bác cứ lo phỗng lo loan..