Đây là câu chuyện có thật, đã xảy ra với tôi cách đây ít ngày. Bạn hãy đừng vội phán xét tôi nếu bạn không thể hiểu tôi đang phải trải qua điều gì...
Tối, trời đã chạng vạng tối, tôi đi lang thang mệt nhoài. Với hành trang là con tim buồn bã, cố tìm em trong những kí ức, trong từng bước chân mà hai đứa ngày xưa bên nhau. Em giờ này ở chốn nào? Có được yên ấm không? Hay cũng như anh, chìm ngập trong từng kỷ niệm đẹp, chìm ngập trong cơn mưa của đất trời đêm nay. Bất chợt anh dừng lại, nhận ra mình đang đứng trên chiếc cầu trước đây mà anh hay dừng lại mỗi khi chở em đi làm về. Hai đứa dưới bầu trời chiều mênh mông kia, trước những cơn gió dịu nhẹ, trao cho nhau từng ánh mắt hồn nhiên, từng nụ cười ấm áp... Ôi, chỉ nhớ đến từng ấy kỉ niệm ngọt ngào mà lòng anh đã đau nhói rồi. Anh không muốn nhớ, nhưng những điều ấy cứ về trong anh mỗi khi anh một mình. Cơn đau kéo anh về lại thực tại, về nơi đây, nơi anh nhận ra mình đã mất nhau thật rồi.
Dưới kia, dưới lòng sông nước thật siết, thật tối ấy, tối như cái tương lai phía trước của tôi vậy. Tôi bước lại gần thành cầu, đưa cái nhìn sâu thẳm về phía dòng nước sâu. Tôi muốn vùi mình xuống cái thứ tăm tối ấy, để mỗi ngày khi bình minh lên, tôi không phải đối mặt với thực tại rằng em đã ra đi. Anh chưa bao giờ muốn tin điều ấy là hiện thực. Điều gì có thể tệ hơn cái chết nhỉ? Người ta chỉ muốn tìm đến cái chết khi đã hết lý do tồn tại.
Anh biết rằng nếu anh đi rồi, tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa, sẽ là một điều gì đó nhỏ nhoi, thoáng qua trong cuộc đời của một con người xem tình yêu là tất cả này.Nhưng có lẽ một thứ gì đó trong anh vẫn còn ở lại, sẽ còn tồn tại mãi, đó là tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được yêu em, để em luôn hạnh phúc. Nhưng có lẽ đến giây phút này mọi chuyện đã quá muộn màng, em sẽ chẳng bao giờ quay về đây nữa. Mấy ngày qua anh đã cố đi làm, cố làm cái công việc anh quay lại chỉ vì muốn có tiền cưới em. Anh không thể cười với khách, anh không thể làm hết khả năng của mình chỉ vì niềm vui sống của anh là em nay đã không còn bên anh nữa. Anh đi làm, nhưng trong lòng chỉ thầm cầu mong có một ai đó ghét anh, hoặc tự dưng muốn lấy đi mạng sống của anh cũng được. Anh không thể tự tay kết liễu chính mình, anh muốn nghĩ tại số trời, tại ý người mà anh phải mãi xa em...Lúc này anh đứng trên thành cầu, từng cơn gió, từng hạt mưa rơi buốt lạnh, lạnh như lòng anh vậy. Đây là chọn lựa của anh, sẽ không ai có thể trách được em, hãy yên lòng mà sống tốt em nhé. Trên bầu trời đen mờ mịt kia, hiện ra hình ảnh cuối cùng anh có thể trông thấy - chính là em. Anh yêu em nhiều đến vậy sao? Giờ anh mới nhận ra hết điều đó. Mỗi ngày anh lại nhớ đến em nhiều hơn, càng nhớ em anh càng biết mình không thể sống tiếp tục như thế này. Cảm giác đó giết anh, anh chết lần mòn, chết vì em ra đi, vì em thay đổi - thay đổi không vì điều gì cả. Anh phải chấm dứt cảm giác ấy vào tối nay.Anh đã nhảy, phải, anh đã nhảy. Giờ đây một thằng đàn ông sợ độ cao không còn nữa, chỉ còn lại một người tuyệt vọng muốn tìm quên em trong cái chết - khi mà rượu đã không thể giúp được gì cho anh. Lạnh buốt, đau và ướt là những gì anh có thể cảm nhận trong cái chạm của anh với dòng nước, trong cái bắt tay của anh với tử thần. Trên thành cầu cao kia là cả một đám đông, ánh sáng thật mờ ảo vì anh không còn nhìn thấy rõ với đôi mắt cận này. Họ chỉ trỏ, nói điều gì đó mà anh không thể hiểu, không thể nghe thấy. Dòng nước thật hung dữ, nó cũng vô tâm như em lúc này, chẳng cần biết đến sống chết của anh, dường như đồng lòng muốn đưa anh vào chốn hư không ấy. Anh biết bơi, anh vẫn còn nhận ra là mình biết bơi, nhưng anh không bơi, có bàn tay ai đó kéo lấy anh. Đó không phải là Chúa, cũng không phải Trời, hai vị đó chỉ muốn anh chết mà thôi. Họ đã mang em rời xa anh. Mệt lữ người, anh thiếp đi vài phút. Hình ảnh một cô gái ướt sũng, sợ hãi đứng nhìn anh hiện dần ra trong đêm tối, trong ánh sáng mờ ảo từ những cái đèn pin điện thoại. Họ cũng lại bàn tán, người thì kêu cấp cứu, người thì chỉ trích, kẻ khác thì la hét... Tôi không có quyền chết ư? Tôi tìm đến chốn đây để kết thúc đời mình thì cũng không được sao? Tôi làm sao sống mà không có em đây? Sống thế nào khi người tôi yêu nhất lại cũng có thể quay lưng lại với tôi, với một người mà cô ấy nói là tất cả? Đời này tôi chỉ tin em, vậy mà em lại...
Tôi loạng choạng tách mình ra khỏi đám đông hiếu kì vô tâm ấy, vội về nhà và tìm bạn với men say, quên trao cả lời cảm ơn cho cô gái lạ kia. Một cô gái qua đường, nhảy xuống dòng nước đêm lạnh giá cứu vớt lấy đời tôi. Trong giây phút ấy tôi đã ảo tưởng, ước mơ rằng khi mình mở mắt ra thì người con gái đó là em. Cuộc đời một kẻ bỏ đi như tôi - người mà em thề rằng là yêu mãi lại được cô gái xa lạ ấy, không một chút tình cảm gì, có chăng là chút tình đồng loại đã giữ lại. Nhưng có một điều tôi nhớ là em không biết bơi, và giờ đây tôi nhận ra thêm một sự thật nữa là dù tôi có nhảy xuống dòng nước kia bao lần nữa thì em cũng không bao giờ người tiếp theo sẵn sàng chìa tay ra với lấy tôi, hoặc nhỏ chút giọt nước mắt vì tôi. Tôi.. tôi đã khóc khi gõ lên bàn phím những dòng chữ này.
Sự thật này cay đắng quá, bao ngày qua dù chia tay nhưng tôi vẫn dõi theo em, vẫn mong giúp được gì đó cho em, và vẫn mong em nhận ra và quay lại. Nhưng sau cái chết hụt ấy tôi biết rằng mình không thể níu lấy chân em, nhưng chết là điều duy nhất tôi có thể làm, và tôi sẽ tiếp tục tìm cách lập lại lần nưã. Tôi không nghĩ em biết câu chuyện vừa xảy ra này, sẽ thương hại và trở lại với tôi. Tôi chỉ hy vọng em có thể hiểu rằng cái chết là điều nhẹ nhàng nhất để tôi không phải làm phiền em nữa. Và để em nhận ra rằng anh là người em yêu nhất, sau khi em bỏ quên tôi, nơi địa ngục, sau lưng em để tìm kiếm một thiên đường mới...
Người yêu em hơn bất cứ điều gì.
Bình luận mới nhất
Sửa ĐóngBình luận mới nhất
Nước Thuỵ Sỹ qua ảnh..-
tuần mới...
(chUô'Y mC)
17:09 15-11-2009
Nước Hà Lan qua ảnh..-
...
(:-P ga^u' pe')
11:15 11-11-2009
....Cô Đơn....-
moi~ lan vo^...
(ThanhXuan)
14:05 21-10-2009
Truyền thuyết hoa hồng!-
Chúc bạn ...
(†» Hunnie «™)
01:55 07-10-2009
Cuộc sống là những va đập-
hay ha.cau h...
-
ghja bey &nb...
Tất cả lời bình(o0bean_boo0o)
11:39 03-08-2009
(No man no cry)
16:23 02-08-2009