Thư mục: Tổng hợp |
Sau hôm đi rước đèn Trung thu (03/10/2009) với các anh chị trong xóm, đêm đó tớ bị sốt cao, và sang ngày hôm sau cũng thế. Mẹ và bố tớ lo lắng lắm.
Khác với những lần trước, sốt từ tối thứ 7, ngày CN và tối CN. Sáng thứ 2 đi khám thì BS bảo chỉ là bị cảm thôi, nên không phải uống thuốc kháng sinh. Nhưng đến ngày thứ 3, thì tớ chuyển qua ho nhiều kinh khủng, mẹ đi làm từ sáng, đến tối mịt mới về, thì nghe bà bảo hôm nay tớ ho nhiều, không ăn gì cả, chỉ uống sữa và ói đến 4-5 lần. Ông bà nhà hàng xóm nghe tiếng tớ ho mà sốt ruột, tối đó bà còn sang thăm tớ, và dặn dò mẹ đủ điều, kể cả trường hợp cần đưa tớ đi cấp cứu trong đêm. Trông mẹ lo lắng lắm!
Đêm đó, tớ cũng bị sốt, nhưng không cao quá 38,5oC, chốc chốc mẹ lại đo nhiệt độ cho tớ, còn tớ thì chốc chốc lại ho sù sụ. Đến sáng sớm thì bố mẹ cho tớ đi khám bác sĩ, mẹ lo quá nên cho khám 2 nơi luôn. Bác sĩ đều kết luận, tớ bị viêm phổi, và cho uống kháng sinh những 7 ngày. Thế là, tớ phải nằm nhà, sáng sáng không còn được theo bố mẹ đến trường nữa, buồn ơi là sầu.
Chưa lần nào tớ ốm lâu và nặng như thế, tớ cứ nằm thiêm thiếp, chốc chốc lại ho từng tràng, chẳng buồn ăn uống, (những món tớ thích trước đây, mà mẹ không cho ăn, giờ đều được đem ra cho tớ chọn, nhưng tớ chẳng thích món nào cả), chẳng thích chạy nhảy dù tớ là người luôn hoạt động, chỉ mấy hôm thôi mà thân tớ đã gầy teo tóp lại. Rồi bà và bố cũng ốm nốt, cũng đau họng, ho và sổ mũi, chỉ còn mỗi mẹ là chưa làm sao, nhưng mẹ lại đang có em bé trong bụng, nên trông mẹ cũng phờ phạc lắm cơ.
Đến cuối tuần đó thì tớ cũng khỏe lại, sang thứ hai (12/10/2009), tớ lại được bố mẹ cho đi học, nhưng học mới được 3 hôm thì tớ lại ốm, lần này thì ói và tiêu chảy. Bác sĩ bảo tớ bị nhiễm trùng siêu vi đường ruột, tớ bị 2 hôm thì khỏi không còn bị rượt chạy có cờ nữa, nhưng sau trận ốm này, tớ lại chán ăn hết mọi thứ, kể cả nước dừa, là món khoái khẩu của tớ từ dạo bị ốm.
Sáng nay (19/10/2009), thứ hai đầu tuần, tớ mong ngóng đến hôm nay để được đi học, nhưng rồi vì tớ đang bị đi tè đau, nên mẹ lại để tớ ở nhà với bà, để bà cho tớ uống nước nhiều và theo dõi tình trạng đi tè của tớ. Buồn ơi là sầu...
Đến thứ ba (20/10) thì bà lại bị đau, bố phải chở bà đi cấp cứu từ lúc 6 giờ sáng, tớ buồn quá nên đòi đi học, nên mẹ đành phải cho tớ đến trường... Đi học được đến thứ sáu, tớ bắt đầu ăn uống kha khá trở lại, thì chiều thứ bảy (24/10) tớ lại bị hơi âm ấm đầu, và đau miệng, đến đêm thì sốt cao, phải uống thuốc hạ sốt. CN lại tiếp tục sốt, đến thứ hai thì bố mẹ cho tớ đi thăm bác sĩ Đoàn, bác bảo tớ bị "Herpangina" do con virus Coxsackie A gây ra, làm cho tớ bị đau họng và rát cổ khi nuốt. Lưỡi và họng tớ xuất hiện nhiều vết lóet nhỏ màu đỏ, rất đau. Tớ phải quấy khóc nhiều, nhất là ban đêm (26/10). Bác Đoàn bảo tớ nên được cho ở nhà đến hết tuần để khỏi hẳn bệnh và không lây cho các bạn khác ở lớp.
Lần này, mẹ tớ cũng bị viêm họng, cảm nên ho nhiều lắm. Mẹ sợ lây cho tớ, nên mẹ phải đeo khẩu trang và rửa tay liên tục. Tối mẹ không dám nằm ngủ cùng tớ, vì sợ lây bệnh cho tớ. Tớ ngủ với bà, và bà cũng mất ngủ theo tớ luôn, cả nhà ai cũng có vẻ như muốn bệnh hết rồi, chỉ trừ anh Thịnh. Anh ấy đi học suốt ngày, nên không bị tớ làm phiền...





