Thư mục: Tổng hợp |

"Chị vừa về đến nhà, liệt rồi, nhưng gắng vào thăm mọi người tí, đi ngủ để mai còn lên lớp 4 tiết. Sẽ sang thăm em và reply mọi người sau vậy, chắc mọi người cũng thông cảm mà, em nhỉ."
Khuya lắm rồi, tôi đọc trả lời commen trên và cười một mình, bà xã hỏi: Anh cười chi rứa?. Tôi trả lời: Té ra nhiều người còn mệt hơn mình, 20/11 vui mà mệt quá trời, một người liệt, cả làng mất vui. Thực ra con trai mà liệt mới đáng sợ, phụ nữ liệt sẽ như dòng sông nước vơi rồi lại đầy. Tôi hát lên câu đó, bà xã tôi cười...
Thú thực, hồi tôi còn ở cơ quan Phòng Giáo dục, năm nào cũng vậy, Ngày Nhà Giáo VN 20-11 vui thì vui thật nhưng mà...mệt đư đử. Khách đến thăm từ sáng sớm, cơ man là hoa với những lời chúc tốt đẹp. Đại diện đoàn phát biểu, tặng hoa, chụp ảnh, quay camra. Sau đó là cụng ly. Nâng một ly đầu tiên để chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam , nâng thêm ly cuối để chúc nhau sức khỏe và chia tay. Hết đoàn này đến đoàn khác, đoàn Sở GD, đoàn Huyện ủy, Ủy ban, các đoàn thể (sao nay ở huyện nhiều đoàn thể thế không biết !?), lãnh đạo các xã, các trường này, các đơn vị, đối tác có liên quan gắn bó với ngành GD này (Đúng là xã hội hóa GD có khác). Mỗi đoàn ít nhất là hai ly, có đoàn cứ "hoành tráng" muốn chúc thêm mấy ly nữa. Chủ nhà không uống, khách...không vui. Thế là cứ lặp đi lặp lại "giai điệu" ấy, dù biết là uống nhiều rất mệt nhưng cũng phải tua đi tua lại để khách vui, bắt tay chặt hơn, cười cười nói nói rôm rả và để chia tay ấn tượng hơn.
Cứ thế cho đến chiều tối ngày 20-11, chúng tôi ra về sau một ngày bắt tay, chào hỏi và cụng ly. Mệt ơi là mệt, uống nhiều, không ăn nên oải cả người. Chúng tôi ra về vẫn còn kịp dặn nhau nhớ mặc áo mưa vào kẻo bị trúng gió, vì hầu như 20-11 năm nào cũng mưa lạnh, năm nay cũng vậy đã mưa lại kèm theo gió rét. Đoàn nào đến cũng không quên chúc chúng tôi khỏe, nhưng mà cả ngày đã kịp ăn gì vào bụng đâu mà bảo khỏe với chả mạnh. Xuống cầu thang, bụng cứ ọc ạch toàn nước…
Ngày trước, khi bà xã tôi còn làm giáo viên chủ nhiệm lớp, ngày 20-11 học sinh đến thăm cả lớp vào ngồi chật nhà, đứa chạy ra giếng uống nước lã, đứa trèo ổi, đạp nát vườn nhà, đứa thì đuổi nhau trên giường, lục giá sách....Thế rồi, vài cái xe đạp xẹp lốp, tôi lại phải oằn lưng ra ngồi vá. Rồi nữa, chúng đưa đến thăm cô mấy gói kẹo, nhưng chưa kịp tặng cô thì chúng chia nhau kẹo không đều giành nhau chí chóe, giấy kẹo vứt lung tung. Có năm, cứ trước 20-11 thì nhà đầy đủ điện nước, sau 20-11 thì tan tành, tủ lạnh toang hoác. Học sinh tiểu học hồn nhiên vô tư lắm!
Mà nhà tôi ngày 20-11 giống như địa điểm tập kết của tụi nó...Ra trường đi làm rồi, nhưng cứ hẹn gặp lại nhau ngày 20-11 tại nhà cô giáo chủ nhiệm...Thành ra khách đến tiếp nhau, chủ nhà ngồi tơ hơ....nhìn chúng chuyện trò, trêu chọc nhau mà vui lây. Sau này nữa, cũng những lứa học trò đó, chúng đưa cả con cái đến, nhà tôi vui như hội…
Tôi có anh bạn làm HT một trường vùng biển nam QB, ngày 20-11 các em đi bộ vô thị trấn gần 20 km thăm thầy. Đông quá, trưa đó các em ở lại, vợ bạn phải đi mượn 2 thùng pháo sáng về pha mì tôm ăn mới đủ. Các em ăn như liên hoan lớp vậy, rôm rả cả một vùng. Trưa ăn xong, bảo các em về đi kẻo đường sá xa xôi, các em đồng thanh: Mấy khi tụi em vô trong ruộng, chừ vô thì chơi một lần cho luôn, đi Chợ Tréo đã, chiều bọn em ra cũng được. Thế là vợ chồng nhà giáo yêu quý đó mất luôn ngày 20-11, phải thay nhau quản lớp vì nếu để các em ra đường "chơi cho luôn" thì tai nạn giao thông thì khốn.
Hôm qua, tôi vừa về đến nhà, lại khách học sinh cũ, học sinh mới của tôi và của vợ, bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh đến chúc mừng. Tôi được vinh dự được vợ bàn giao tiếp khách, cảm ơn và chúc tụng. Có phụ huynh đến ngồi thăm mà ngồi lâu quá, quý hóa quá !. Đến khi không biết nói chuyện gì thêm nữa, khách đứng dậy đi ra cửa để chào về. Chủ nhà mừng trong bụng, bắt tay nhau rảy rảy lần cuối lại buột miệng hỏi một câu xã giao: bác dạo này làm ăn thế nào?.Thế là vị khách quay vào ngồi lại kể lể để trả lời cho câu hỏi mà thầy giáo vừa nêu ra làm ăn thế nào ấy một cách tường tận, tỉ mỉ, chi tiết: heo trong chuồng và cá dưới ao mấy con, ruộng mấy sào, thằng cả đi học đại học, thằng thứ hai...,thằng thứ ba..,chỉ còn con út học trường của cô đây v.v..Khiếp! Thôi thôi lần sau không dại hỏi như như thế nữa. Đến khi ăn được cơm tối thì đã khuya lắm rồi chẳng ngon lành gì nữa, chưa vào mạng để trả lời còm thì mắt đã nhíp lại rồi, gà gáy sang canh. Tra tấn nhau như thế là cùng. Câu chuyện HG kể trên là cho vui thôi nhé, chứ chẳng có ý tứ gì sâu sắc đâu. Bạn có lần nào như vậy chưa?
Thế đấy, vui thì vui lắm nhưng mà mệt thì quá trời. Thôi thì cứ đến 20-11, chúng ta thăm nhau trên Bờ lốc là tốt nhất phải không nào? Khổ là học sinh, phụ huynh của tôi hầu hết ở nông thôn, nên tôi phải quảng cáo để họ lập Blogs pul, 20/11 sang năm cứ chúc nhau trên mạng là tốt nhất, khỏe nhất và rẻ nhất.
Ngày 20-11 năm nay, HG nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp từ cộng đồng Blogs, qua điện thoại hỏi thăm, tin nhắn của học trò cũ, của đồng nghiệp, của bạn bè. Tự đáy lòng mình, HG thấy rất vui và xin gửi lời cảm ơn tất cả đã đến chia vui với HG trong ngày vui lớn của những người làm nghề dạy học. Xin cảm ơn tất cả.
Ngày 21/11/2009
----------------------------------------------
* Từ ngày 23/11/2009, HG bận đi công chuyện, vắng nhà chục hôm, không vào Blogs được. Anh, chị, em nào đến thăm xin mời uống nước và nhận ở HG lời thông cảm sâu sắc.
Ngày về, HG sẽ đến thăm nhà mọi người và cảm ơn một thể luôn nhé.
Thân ái.
Hòa Giang




- 01:03 28-11-2009
Kiếm tiền từ máy tính của bạn. Bạn muốn kiến tiền... - 10:25 25-11-2009
Hế nô pạn. Nice to meet U. hoanggia1959 - 23:02 24-11-2009
... - 07:14 24-11-2009
Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 11:35 23-11-2009
Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời ......
Là sáng nay em gọi cho một người bạn, người ấy không trả lời, em biết lí do, vì người ấy......
Em đã từng mơ màng trong làn mưa xuân phơi phới bay để thả hồn vào lớp lớp hoa xoan tim tím giăng đâỳ ......


Nguyệt Vũ 14:02 29-11-2009
Ruồi Trâu 10:23 29-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng 00:36 28-11-2009
♥ Mimosa ♥ 13:37 27-11-2009
Vân Uyên 12:37 27-11-2009
Dù chủ nhà đi vắng nhưng VU vẫn đem hoa qua cho có không khí hậu 20.11 và cho không khí nhà luôn tươi tắn nè
CUA ĐỒNG KINH BẮC 20:24 26-11-2009
Nhi 17:32 26-11-2009
đi chơi vui ..
nhà cứ để
bạn chưng hoa ...
meome39 15:30 26-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng 08:43 26-11-2009
Chắp tay em vẫn cầu mong những điều thánh thiện và tốt đẹp cho anh chị!!!
Trời ơi!
Xin gió mùa đừng thổi mãi!!!
d.duongphuong 22:04 25-11-2009
Phượng Đại xin kính tặng anh tác phẩm: TIẾP LỬA CHIỀU HÔM.
Xin Kính cúc MẠ anh, Đại thượng thọ..!
d.duongphuong 21:49 25-11-2009
Chào anh Hoà Giang! Phượng Đại qua nhà Giang Hương và sang thăm nhà anh đúng lúc anh đi vắng, thật tiếc không được uống trà và trực tiếp đàm đạo với gia chủ. Phượng Đại đã dành chút thơì gian tự động đi dạo, tuy chưa hết vườn tược, nhà cửa nhưng thấy nhà anh đẹp, giản dị, đầm ấm nhưng không kém phần sang trọng và ấn tượng nữa!
Đọc một số bài anh viết, nói chung bài nào PĐ cũng thích và rất muốn học lối viết cũng giản dị, dí dỏm, đầm ấm, dễ hiểu, đầy ăm ắp tình cảm được anh thổi hồn vào từng entry. Tuy chua có thời gian đọc hết các entry, trong một số bài PĐ đã đọc, có lẽ cảm động nhất là bài BÀ TAY MẠ, làm PĐ cảm động và nhớ MẠ (xin phép anh được gọi MẸ bằng MẠ). MẠ PĐ cũng không biết chữ mà sao thuộc ca dao, kiều...cứ vanh vách không thiếu một từ...! MẠ PĐ mất khi 81 tuổi, cũng mãn nguyện được chăm sóc các cháu nội, chắt nội và được tổ chức Lễ Thượng thọ ở quê PPĐ Đảo Hà Nam, Yên Hưng, Quảng Ninh là Lễ rước Cụ thượng lên Miếu Tiên Công để tri ân ngươì cao tuổi. Lễ rước được tổ chức Hoành tráng có Án Gian, võng lọng, giàn nhạc nhị huyền bát âm...(có điều kiện xuân này, mời anh sang nhà Phương Toai Miên sáng Sông trăng sẽ có nhiều bài viết về phong tục rước người này). MẠ PĐ ngày trước cũng lam lũ vất vả nuôi anh em PĐ khôn lớn và trưởng thành đến bây giờ mà chẳng đền đáp được gì cho công ơn trời biển của MẠ.
PĐ sang thăm anh, chỉ biết chúc anh chị và toàn gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc!
minhanh 15:36 25-11-2009
meome39 15:00 25-11-2009
gianghuong 08:01 24-11-2009
Chủ nhà đi vắng ! em đem nhạc cho mọi người nghe đở buồn , tiếp khách hộ anh nhé! Chúc anh và chị vượt qua khó khăn bình an trở về với gia đình bạn bè người thân.
tranhaiyen02 21:40 23-11-2009
Mong cả sếp và chị đều vui và khỏe!
Titmit135 17:38 23-11-2009
Cafee 1 mình thật rồi..HG vắng nhà...gửi 1 chút lạnh của nơi xa ấy nhá..híc..Cứ công tác hoài..Em vìa đây!
NgườiLẩmCẩm@ 17:20 23-11-2009
vovanhoahl 16:05 23-11-2009
Lau roi khong vao tham anh
Ca phe co san de danh cho ai!
Hau 20 cu lai rai
Chuc anh vui ve dai dai som hom
Anh thinh thoang vo trang chinh cua toi nhe!
vovanhoaqt.vnweblogs.com
Thaan!
phonglinh 12:31 23-11-2009
lan72 10:33 23-11-2009
Lính già-Nguyễn Bảng 08:14 23-11-2009
Đi công tác về nhớ có quà cho em là được rồi.
Nhớ nhá!!!
meome39 06:51 23-11-2009
Ah về nhớ có quà cho em đó nha ...
Núi đá 17:06 22-11-2009
Hoà Giang22:14 22-11-2009
Ừ, nhưng mệt không đều mà
Tepthuylinh 16:56 22-11-2009
Giờ mới biết anh dậy gì nha ..Chúc anh luôn khỏe
Hoà Giang22:13 22-11-2009
Sao không mỏi à?
"Dạy Văn, ăn Thể dục" mà em. Bác Hồ kêu gọi nhân dân tập thể dục nên anh khôgn cần dạy nưa xem ạ. Đang mất dạy đây, khốn khổ..
Hì hì..
vuchi09 12:43 22-11-2009
Anh có sáng kiến hay thật đấy, CN vui anh nhé
Hoà Giang22:04 22-11-2009
Ừ, anh cũng thấy hay và tiện lợi đõa lo lắng nữa.
Cảm ơn lời khen của em nhé.
MÙAĐÔNG 11:55 22-11-2009
Hoà Giang12:22 22-11-2009
Ôi, giỏ hoa thật đẹp và bắt mắt, anh cảm ơn MĐ rất nhiều. Chúc cô giáo nhạc hát thật hay như thủa nào em đi thi giọng hát hay toàn quốc mà anh đã nghe vậy. Mong sao giọng hát ấy trường tồn với thời gian. Tiếc là anh dốt nhạc và hát không được nên rất thiệt thòi như mất nửa cuộc đời, đi đâu ai giới thiệu hát thì rụt cổ lại và chỉ hát bài "Yêu em không nói nên lời" mà thôi (nghĩa là hát thầm trong cổ) thật là chán, có mấy cô thiệt đẹp mời song ca mà anh cứ lúng ta lúng túng đến khổ rồi tính bài chuồn. Hì hi
Chúc em ngày CN bù khú bên chồng con thật ấm áp (Hiện nay đấy là mẫu của gia đình hạnh phúc thời @ đó)
gianghuong 00:07 22-11-2009
Một năm có một ngày mà mệt cở nào cũng được , nhưng vui và hạnh phúc anh nhỉ !
Hoà Giang12:13 22-11-2009
Nhi 23:16 21-11-2009
Đúng là niềm vui mà chỉ có những người làm nghề giáo mới có được ...Xin chúc cho gia đình mình luôn đón nhận thật nhiều tình cảm của học trò và đồng nghịêp, quý phụ huynh ...
Hoà Giang12:12 22-11-2009
MÙAĐÔNG 22:47 21-11-2009
Nhất là giáo viên nhạc!
Hoà Giang12:11 22-11-2009
Hôm qua, anh TL kể đôi điều về em, anh chợt nghĩ, sao ở HN lại có người tốt thế? Hì hì, đó là lời có cánh TEM cho em đó.
Ai ai cũng mệt, nên mọi người không vui vì "một người khỏe, hai người vui" mà.
Anh tưởng chỉ GV dạy thể dục như anh mới mệt?