Thư mục: hoàng hôn tím |
Ngày bình thường, không học nên cả ngày cứ ngồi máy suốt. Chợt nhiên nhận ra cả ngày nay mình đã uống nước rất nhiều và tí tí lại ngậm muối. Ờ thì người ta dạy là bệnh thì nên uống nước nhiều, ho thì nên ngậm muối. Từ đó tới giờ bệnh khá nhiều nên làm theo hòai, giờ đã trở thành thói quen, hễ ho tí là lại ngậm muối, thấy nóng tí thì lại uống nước… lửng lơ… miên man…
Một ngày lửng lửng lơ lơ. Nhìn lại những gì đã qua trong thời gian gần đây, mọi việc đều không có gì tốt đẹp cả. Chắc có lẽ kị với năm 2009 hay sao áh. Từ tết vô tới giờ toàn buồn nhiều. Trưa nóng kinh khủng, cảm giác nếu đi ngoài đường sẽ bốc cháy giống xác chết trong cái bộ phim kinh dị mới coi tối qua.
Một mình thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ, thấy từng hạt mưa rơi một cách vội vã, mưa như muốn cuốn trôi tất cả, bỗng dưng một cảm giác rất quen thuộc như quấn lấy mình. Muốn được hòa mình vào mưa, muốn được tận hưởng cái cảm giác buốt lạnh, cảm giác đau buốt khi đứng trong mưa. Cũng đã lâu rồi không trầm mình vào mưa nữa. Mà hình như ông trời trêu người hay sao áh. Ngày trước thì cứ mưa tầm tả, mưa đến tối mặt tối mày, thế mà từ ngày nhận được áo mưa người ấy mua cho thì hem có mưa nữa. Vài lần mưa không lớn lắm nhưng nhớ lời dặn là đừng tắm mưa nữa nên… vả lại có áo mưa rồi thì đâu còn lí do gì để tắm mưa nữa đâu. (hèm, con gái lớn rùi, hem lẽ tắm mưa hòai, seo mừ được… >.^ ).
Tự nhiên nhớ ghê, nhớ cơn mưa Sài Gòn, nhớ cái cảm giác buốt lạnh, đau nhói và cả ấm áp nữa. Ấm áp là vì ngồi sau một người, cũng thích tắm mưa, và cái ôm siết thật chặt nữa. Vị ngọt của mưa hòa với vị mặn của nước mắt… cũng dễ chịu đấy chứ. Mà thật không ngờ rằng người chở cũng “khóc trong mưa” nữa chứ. Mưa Sài Gòn hôm ấy có lẽ là cơn mưa lớn nhất và lạnh nhất mà mình từng trầm mình vào. Mưa ở Rạch Giá có lớn lắm nhưng cũng không lạnh và buốt nhiều như thế.
“Mưa Sài Gòn từng giọt mưa buốt lạnh
Hai tâm hồn, một cảm xúc trong mưa”
Sài Gòn tháng đó nhưng cơn mưa như muốn xóa sạch bụi bẩn của chốn phồn hoa đô thị. Nhưng lại trùng vào lúc mình “ngao du thiên hạ” nên hông có đi đâu được hết! Tháng đó hầu như ngày nào cũng mưa và ở đâu cũng mưa. Thế mà lại bị nói mang mưa từ Rạch Giá lên… Oan ức quá!
Rồi nhớ những cơn mưa từ Rạch Sỏi ra đến Rạch Giá, lần này không ngồi sau mà ngồi trước một người. Dầm mưa với người này nhiều lắm nhưng không thấy lạnh vì luôn là cảm giác ấm áp, mưa làm buốt da nhưng vẫn luôn nụ cười trên môi. Duy chỉ có một lần duy nhất là cả hai cùng im lặng khiến cho mưa thêm lạnh đường thêm xa. Có lẽ đó là lần sau cuối cùng với người đó trong mưa.
“Cơn mưa ấy một lần ta xa mãi,
Tôi thoáng buồn mưa những chiều không tên”
Rồi lại nhớ cơn mưa hông phải ở Rạch Giá (hem nói địa điểm được). Lại ngồi sau một người. Có lẽ cơn mưa duy nhất cùng người này tắm mưa. Người này không giống người kia, không thích tắm mưa nhưng hôm đó lại dầm mưa. Lại “hai tâm hồn một cảm xúc nữa”…. Lúc đó chẳng biết là họ cũng khóc nếu không vô tình… Mà chẳng biết có phải người đó khóc vì chuyện vừa sảy ra trước đó không hay là vì chuyện tình cảm. Cảm thấy nhói lòng khi biết họ khóc…
“Tôi không biết từ khi nào đã thế,
Trái tim tôi đau nhói lúc người buồn.
Nếu có thể tôi xin nhận tất cả,
Những đau buồn để người mãi luôn vui…”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mà không biết mình đã bao lần tự nhủ là sẽ vô cảm, cố gắng vô cảm nhưng… đến giờ vẫn không thể làm ngơ với những lời nói của một người… Vẫn vui khi biết họ vui, vẫn buồn khi biết họ buồn, vẫn chua sót với những câu vô tình của họ…. chừng nào mới vô cảm được đây….. Chắc phải theo cái anh “spam siêu hạng” bái sư học đạo quá, hihihi.
Hông ngờ mình cũng có khiếu tưởng tượng ghê, ngày hôm nay nắng kinh khủng mà lại bảo "ngồi nhìn mưa rơi bên cửa sổ"....! Kinh dị qué!
Và tiếp theo đây là bản tin cuối ngày, hôm nay vào lúc 20h ngày 5/4/2009 một “vụ án” mang tính xuyên quốc gia đã được đưa ra ánh sáng. Nhưng tiếc là thủ phạm chưa bị bắt. Người được mọi người nghĩ là hôm nay (5/4/2009) lên xe bông tự nhiên thốt lên “tui cưới vợ mà sao tui hông hay chời”. Theo điều tra sơ bộ ban đầu thì thủ phạm là tên “trùm nhiều chuyện”. “Hắn” đã thực hiện hành vi tội ác của mình vào một đêm trăng thanh gió mát vào ngày mọi người thường ăn Cá trong tháng tư mới đây. Tội ác đó đã gây xôn xao dư luận một thời gian và hơn 24h sau các nhà chức trách mới bắt tay vào cuộc điều tra. Sau hơn 72h điều tra thì mọi việc đã được làm rõ. Chi tiết vụ án như sau: “vào lúc khoảng 18 -> 20h ngày 1/4/2009, “trùm nhiều chuyện” rãnh rỗi không có gì làm nên vắt óc suy nghĩ tìm cách hại người. “Hắn” tung tin “anh chàng đẹp trai – tương lai ở giá” sẽ lên xe bông vào cuối tuần đó (tức ngày 5/4/2009). Do nhẹ dạ cả tin nên một số người đã bị hung thủ gạc (cho ăn cá một cách nhẹ nhàng, một mũi tên trúng vài trăm con nhạn). Theo tìn quần chúng nhân dân cho biết thì hung thủ đã bắt cóc một trong số những nạn nhân nhẹ dạ cả tin đó làm tin. Đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích hung thủ lẫn nạn nhân bị hại. Hiện “ép bê y” đã lên lệnh truy nã và treo giá rất cao cho ai tìm được thủ phạm. Mọi tin tức tiếp theo sẽ được cập nhật một cách sớm và chính xác nhất khi chúng tôi nhận được thông tin mới. Cảm ơn đã theo dõi bản tin cuối ngày! Chúc mọi người một đêm an giấc!
Yêu em 09:18 06-04-2009
Sẵn đang onl nick này mà bức xúc quá nên nhắn luôn.
@Nhóc rùa: Tội phạm này không thể tha được, treo giải thưởng lớn lên đi.
@Tội phạm: Mau ra thú tội trước bình minh đi, sẽ có chính sách khoan hồng...
@All nạn nhân: Người được mang đi làm mồi câu cho những nạn nhân khác cũng thiệt tình, không biết có thông đồng với tội phạm hông mà trước đó chẳng thấy xuất hiện, để sau khi có một nạn nhân bị bắt cóc rồi thì mới hiện diện...mọi sự đã trễ. Tội nhất vẫn là nạn nhân bị bắt cóc...chắc những ngày tới sẽ vui lắm đây. Chúc mừng nghen...Tội nghiệp tiếp theo là nạn nhân "mình", ngây thơ nghe lời nạn nhân kia do có sự can thiệp của "bề trên" của nạn nhân ấy...quá ngây thơ...
Kết luận: Không còn gì để nói sau những việc xảy ra...
Hoàng Hôn Tím [♥Đào Hoa Hội♥] Çô ú† †âÿ †hàñh23:06 08-04-2009
Đọc xong cái comment đuối luôn... kết luận ko còn gì để nói sau những việc xảy ra => Romeo và Juliet chưa biết về đâu, cô Hai nhà họ Lê có thể mùa này năm sau lên xe bông về làm em dâu nhà Obama (theo lời của ông chú cũng có thể mùa này năm sau lên xe bông về làm thần dân vương quốc Campuchia, ăn mắm bồ hốc nói) .... muốn khóc mà không khóc được nè chời...