Bài mới nhất

Sửa Đóng

"Nhìn quyển sổ đây giấy còn nhiều
Tội gì không viết mấy lời yêu
Yêu ba yêu má yêu tất cả
Yêu chủ sổ đây thế mới liều .."


Những dòng lưu bút thân thương thời áo trắng cắp sách đến trường, đến tận giờ này vẫn in sâu trong tri óc của tôi. Tôi định không viết về những kỹ niệm này vì nó là những gì rất riêng tư được cất giấu trong cuốn lưu bút cách đây 5, 6 năm về trước... nhưng mỗi lần mùa thi lại đến những ký ức đó làn tràn về... làm cho tôi không thể không nhớ đến....

Những giọt nước mắt của chia ly, những tình cảm thật ngây thơ trong trắng thời học sinh, mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước,.....
Quãng đời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, vô tư nhất. Khi chúng ta lớn hơn chúng ta thấy sẽ thấy những điều trẻ con mà hồi còn đi học ta cứ nghĩ rằng chắc chắn là ta lớn rồi. Nhưng chính vì vậy ta mới là ta và ta mới có những kỉ niệm để nhớ về thời áo trắng thân thương. Những ngày học cuối cùng là khoảng thời gian thật đặc biệt chúng ta sẽ chia tay nhau. Sẽ không bao giờ được ngồi cùng nhau trong một lớp nữa đông đủ như thế nữa. Có thể trên đường đời sẽ trải qua nhiều lớp học nữa nhưng để một lần ngồi lại cùng nhau trong lớp học cũ ấy, cùng nhau ngồi lặng im, cùng nhau hát, cùng nhau nghe thầy cô giảng bài, cùng nhau đùa nghịch điều ấy gần như là không thể.

Hay biết quý trọng những giây phút ấy vì nó chỉ qua 1 lần trong đời và chính những giây phút ây được lưu lại trong ký ức của tôi... mi lần nhớ lại mà lòng tôi rơm rớm nước mắt.
Tôi không biết tại sao và từ bao giờ tình yêu văn thơ lại tràn ngập trong tâm hồn của mình, mặc dù tôi học rất khá các môn Toán Lý Hóa......Tôi bắt đầu làm thơ viết nhật ký, vì vậy cuốn lưu bút của tôi tràn ngập những câu thơ mà bây giờ tôi đọc lại tôi tự nhủ với mình sao mà thời đó mình ngây ngô thế......

" Phượng nở ve kêu hè lại về,
Gợi lên tưởng nhớ buổi chia ly.
Ta buồn lắm bạn ơi có biết.

Lặng im ư, đừng nhé bạn ơi!
Trang giấy trắng ghi vài dòng lưu niệm,
Để xa rồi ta mãi gần nhau.

Tặng hoa ư! hoa cũng sẽ tàn,
Tặng dòng lưu niệm muôn vàn nhớ thương ".


Mỗi khi nhìn thấy những cành phượng đỏ tôi cũng thấy lòng mình xao xuyến lạ kì khi nghĩ về những buổi học ngày xưa, nhớ tới từng chi tiết cái lớp tôi vẫn học, nhớ cái bàn có 3 người có 2 thằng ngồi cạnh dzụ tôi bấm máy tính, nhớ 3 cô bạn chanh chua ngồi sau, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô.

Nhớ những cơn gió hè lao xao cạnh lớp học của tôi, nhớ cây phượng già nhưng nhiều hoa vô kể và còn vô vàn điều để nhớ. Tự nhiên tôi muốn khóc...

"Thế gian đẹp nhất mặt trời,
Tuổi thơ đẹp nhất là thời học sinh.
Đời học sinh như chim Hoàng Yến,
Sống từng ngày lưu luyến bên nhau".


Thời gian này với học sinh thì có lẽ những buổi thi học kỳ cuối cùng đang đến gần và tiếp đó là những ngày đợi chờ kết quả thi, hồi hộp đợi ngày họp phụ huynh và hơn hở đón những ngày nghỉ hè với bao nhiêu dự định. Và với những bạn học sinh cuối cấp thời gian này có lẽ là thời gian rất lo lắng và buồn mỗi khi nghĩ tới ngày chia tay bạn bè, chia tay thầy cô, lớp học, mái trường rồi tiếp đó là kỳ thi đầy khó khăn vào đại học.
 
Thế là mùa hè sắp đến. Hôm nay, trời đột ngột nắng gay gắt hơn và rất ra dáng một mùa hè nóng bức thực thụ. Trên đường đã xuất hiện những bông hoa phượng đầu tiên, rực rỡ và kiêu hãnh dưới nắng chói chang. Chẳng phải hôm nay mới nhìn thấy những bông hoa phượng đầu tiên của mùa hè này. Mẫy ngày trước, những bông hoa phượng đột ngột xuất hiện bất ngờ và ngỡ ngàng trong mắt ai nhưng sự vội vàng và bận bịu cuốn phăng đi những cảm xúc cũng vội vã chẳng kém. Ngày nắng, khiến mình bỗng nhớ ra đã có những mùa hè đầy kỉ niệm và cũng đột ngột nhớ ra là ngoài kia bao nhiêu sĩ tử , bao nhiêu học sinh chuẩn chia tay. Đã từ lâu lắm rồi cứ mỗi độ hè về tôi lại nhớ tới câu thơ: "Mùa hè, mùa thi, mùa chia ly".

Chúc các sĩ tử bước vào mùa thi thành công rực rỡ.

"Hôm qua tôi chợt nhớ,
Mình mười bảy tuổi rồi,
Bâng khuâng tôi tự hỏi.

Mười bảy ra làm sao,
Hôm nay vào lớp học,
Nghe thầy giáo giảng bài.

Xôn xao tôi tự nhủ,
Mười bảy tuổi ngu ngơ"


Hôm nay cảm xúc hâm hâm lại dâng trào, tôi lại ngồi đây để nhớ lại những ký ức tuổi học trò thay vì đi cùng bạn bè trong dịp lễ 1/6, tôi là vậy thỉnh thoảng tôi ngồi một mình suy ngẫm những gì đã qua. Một con người nhạy cảm với cuộc sống, tôi quan sát những thay đổi của thời tiết, sự cảm nhận tinh tế làm tôi đôi khi quá đa cảm.

Những ký tuổi thơ học trò vụt đi qua nhanh như 1 cái chớp mắt. Mỗi lần nghĩ về là lại như lục tìm trong tiềm thức những yêu thương thơ dại, tôi yêu bầu trời xanh , tôi yêu những khoảng không rộng lớn trên cao, tôi thả ước mơ của mình vào những cánh diều, và ngồi nhâm nhi ly cafe mỗi sáng...