Thư mục: Chung |
Cũng lâu lâu rồi thì phải mới có một buổi sáng không cuống cà kê và mệt phờ râu trê như thế này ! Nhớ ngày xưa đọc truyện ngắn về một chị chàng bị chồng đánh,sau trận đòn như đòn thù của chồng,chị chàng ngủ một mạch đến bạch nhật mới mở mắt ra...và chị chàng đã sung sướng mà nghĩ rằng ...cũng nhờ thằng chồng phải gió nó đánh mình mà được hưởng cái thú dậy muộn mà theo chị chàng là một cái thú sang trọng của các mợ tỉnh thành ....
Mình thì không đến nỗi thế,nhưng cái cảm giác thức giấc vào buổi sáng mà không phải liệt kê hàng lọat những gì cần làm trong ngày ...kể ra cũng sướng !
Nhưng tâm trạng ấy chỉ được một chút xíu khi nhìn thấy cái giấy hẹn ...và cảm giác mọi giác quan trong mình bắt đầu căng như dây đàn lên quá cỡ ! Lạ thật đấy,hình như có tí tuổi thì đâm ra nhát gan !Ngày xưa khi cầm kết quả xét nghiệm,bạn khỉ của mình nước mắt rưng rưng ...rồi thì chăm lo,chiều chuộng mình quá như chăm cho mẹ nó...Khi ấy mình vẫn nhe nhởn cười với nó,vẫn tếu lâm cả ngày và lôi nó đi bất cứ lúc nào mà mình thấy hứng thú ....
Sáng nay nhớ nó quay quắt ...bây giờ,mình bắt đầu lại từ đầu mà chả có nó,chả có ai xót xa cho mình ,chả có ai nhè nhẹ nắm tay mình mà bảo : tao với mày,kiếp trước chắc gây tội nặng lắm đây,thôi thì ráng mà trả cho xong vậy ....Nó thì trả xong rồi ,nhẹ nợ trần gian rồi ...mình thì chưa và cũng không thể vào lúc này ...
Sáng nay nhớ tới Ruồi trâu ...xem ra cái câu : Vẫn là ta chú ruồi bé nhỏ...còn sống và quẫy đuôi ...lại xài được rồi đây !
Sáng nay,nghe mọi người vẫn còn bàn tán về cái chết của Hùynh Phúc Điền .Uh,Điền chết trẻ quá ,nhưng có lẽ không tức tưởi,không ngậm ngùi như bạn mình ...Điều gì mà được biết trước thì sẽ có cách ứng phó phù hợp mà ...Mình vẫn còn giữ cái band phỏng vấn Điền ngày nào ....mắt đỏ kè vì thiếu ngủ...co ro trong cái lạnh xuống 9 độ của đàlạt ...Cuộc đời sao nhanh như một tia nắng vậy ...Tia nắng nào cũng vậy ,cuối ngày rồi sẽ tắt ...Điền chưa đi đến cuối ngày,hay nói một cách khác ,cuối ngày của Điền đến sớm quá ! Thôi thì cũng coi như là trả xong nợ với trần gian ...
Ghét nhất là đụng người quen khi mình đi đánh lẻ !Vậy mà hôm nay đụng mới chết chứ ! Em ơi em hời,em đi đâu về ...trời ơi nhao nhao lên một góc ...khiếp quá đi mất thôi ...bắt tay gì mà bóp muốn vụn bàn tay mình ...
Suốt mấy tiếng đồng hồ,thả cho đầu óc lang thang hết miệt này tới miệt kia...Giật mình nhận ra rằng ...mình chưa làm được gì cho ra hồn ra vẻ cả...Chắc mình giống cái anh chàng kia...cái anh chàng mà mở mồm ra lại giá như ...giá như...Chắc phải vậy quá ! Cùng lắm thì đổ tại ruồi !Thế gian này nhan nhản những lý do để bao biện cho mình mà ....
Công việc ngày nào cũng vậy ,có những lúc điên đầu với những cái tin vịt hết cỡ chả biết nhét vào đâu ,và lỗ tai bị tra tấn hết mức vì những cái giọng oanh lai vịt !Khổ quá đi mất thôi -truyền hình là cái bả dã man và khốn nạn nhất trên đời,nó khiến người ta thành những kẻ can đảm và quả cảm trong việc biến mình thành trò hề cho thiên hạ xem trong một vòng hào quang lập lòa dối trá ...
Hôm qua nhận được một lời nhắc nhở đầy đe dọa.."Tác phẩm đâu ...!" Trời ơi,bây giờ có nắm chân mình dốc ngược xuống mà rũ phành phạch ,chắc cũng chỉ rơi ra tóc rụng,gàu...chứ đừng hòng rơi ra cái ý tưởng nào... Cái mâm Thời sự chết tiệt đã nghiến mình như tương,mệt nhòai và cạn kiệt hết mọi ý tưởng trong đầu rồi ! Đúng là cái số mình ,chạy trời không thoát ..Ngày xưa cố thủ ở lại cái phòng này vì sợ cái mâm đạo diễn..cuối cùng sau vài năm nó lại rơi đánh hụych vào tay mình và tra tấn mình kinh khủng mỗi ngày...vác cả một mâm trách nhiệm nặng bà cố mà tòan là xôi,chuối,ỏan...là chính !Trời ạ ...
Nhưng kể ra cũng tốt,vì từ nay trở đi mình không thích cái đầu mình được nghỉ ngơi...Làm việc đến kiệt sức xem ra dễ chịu gấp 10 vạn chín ngàn lần việc kiệt sức vì chính cái đầu của mình không chịu dựng nổi mình ...
Vậy đó,bắt chước người ta mà rằng : Vì tôi là con tằm mùa xuân,đã trót ăn lá dâu thì phải nhả tơ ....
(Nhưng mà nói nhỏ nha : tơ của mình là tơ phẩm cấp hổng cáo A hay B gì cả ...)

Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏKhông ai gieo mà trắng mặt người... Mấy hôm nay, tui bị ám ảnh với những câu......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......


Van Dung 19:04 01-11-2009
Air Blade 15:43 26-09-2009
mONGterLis 12:03 14-09-2009
History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people. Martin Luther King, Jr.
Lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng cái thảm kịck lớn lao nhất của giai đoạn chuyển biến xã hội này thì không phải là sự la hét chói ta của những kẻ xấu nhưng mà là sự im lặng đáng sợ của những người tốt. (mONGterLis dịch)