Thư mục: Chung |
Ngày nhỏ hay chơi trò đếm sao ...Một ông sao sáng,hai ông sáng sao,3 ông sao sáng ;4 ông sáng sao;5 ông sao sáng ,6 ông sáng sao ....chẳng khi nào đếm nổi 100 ông sao trên trời như lời thách đố của bà chị ,vì chỉ đếm được chừng mấy mươi ông sao nhấp nháy trên trời xa là mắt mình đã không thể nào ...nháy được nữa,lăn quay ra ngủ khò khò...
Lớn lên cũng đếm sao...nhưng đếm thầm thôi và vừa đếm vừa tưởng tượng ...Cái đầu óc nhông nhênh của thuở ương ương ấy tưởng tượng lắm thứ buồn cười lắm,buồn cười đến mức không dám nhắc tới nữa ....
Có nhiều câu chuyện về bầu trời đầy sao;người ta cũng tốn nhiều tâm tưởng công sức để thêu dệt về bầu trời chi chít sao...mà chuyện nào cũng lãng mạn đến mức ...bay lên được ấy !
Mấy bác nông dân là thực tế nhất,nhìn trời đếm sao để biết mai mưa nắng đến mức nào ...Chả có chuyện cổ tích hay thần thoại gì ở đấy cả,chả có lời nguyện ước nào trên vòm trời thăm thẳm ấy cả ....
Mình thì từ cái ngày tập tọe viết,đã viết về bầu trời đầy sao của riêng mình .Cái đề làm văn ngày xưa : hãy viết về bầu trời của em ...xem ra rất hữu dụng cho những cái đầu hay mơ mộng lông bông phập phèng như mình ...
Hôm nay lên cơn viết về bầu trời đầy sao là vì mấy hôm nay trời mưa như vắt nước,và dĩ nhiên mưa như thế thi đố có ông sao nào dám thò đầu ra thi gan cùng ông Thiên lôi...và bầu trời vắng sao thì nhạt hoe nhạt hoét hết sức !
Ngày ấy con bé mười mấy tuổi thêu dệt nên một câu chuyện rằng,bầu trời là một trang giấy rất rộng,rộng đến mức chả biết lề trang giấy ở đâu cả...Và là một trang giấy chung cho tất cả mọi người nên ai cũng có thể thỏa sức viết lên trang giấy trời ấy ...viết gì cũng được .Con bé kia nhất định cho rằng ,người ta chỉ viết lên trời những lời yêu thương,vì chỉ có yêu thương mới tỏa sáng lấp lánh như thế ...
Con bé ấy tưởng tượng ra rằng,xưa kỉa xưa kia có hai người yêu thương nhau lắm...nhưng trời hay ai đó bắt họ xa nhau,xa còn hơn Ngưu Lang và Chức Nữ xa nhau nữa...Mỗi người ở một đầu của tờ giầy trời ấy,và cái tờ giấy ấy rộng quá chả biết đâu là đầu là cuối.Nhưng họ thì biết mình nhớ nhau đến mức nào ...và họ biết tuy không nhìn thấy nhau những cả hai đều cùng n hìn thấy bầu trời .Vậy nên hàng đêm hàng đêm,họ nhìn lên bầu trời và viết lên đấy những lời yêu thương gửi cho nhau.Có những khi họ khóc vì nhớ nhau,và những lời yêu thương viết lên trời bằng nước mắt ấy thường long lanh hơn tất cả ! Cũng có khi họ vừa cười vừa viết lên trời,và bao giờ cũng vậy,những lời yêu thương có nụ cười thường sáng hơn tất cả !Cũng có nhữnhg khi nỗi buồn vì xa cách,họ viết trong tâm trạng lo âu buồn nhớ,những khi đó những dòng yêu thương họ viết thường có vẻ mờ mờ ảo ảo....Tất cả những dòng chữ yêu thương ấy họ thì thầm thành lời,viết lên trời bằng cả trái tim mình ...và những dòng chữ ấy được biến thành những ngôi sao ...Và vì viết với nhiều tâm trạng khác nhau nên có những ngôi sao lấp lánh,có những ngôi sao mờ mờ ảo ảo,có những ngôi sao sáng bừng hơn tất cả ...
Học theo cách của hai người ấy,những người bị cách xa nhau khác cũng chọn bầu trời làm nơi gửi yêu thương của mình cho người kia...
Con bé ấy tin rằng,những đêm trời đầy sao,là lúc nhân gian đang có rất nhiều người đang gửi lên đấy những lời yêu thương; có rất nhiều người đang ngước lên bầu trời thăm thẳm ấy để đọc xem đâu là những lời yêu thương gửi cho mình ...
Và khi nào bầu trời thật ít sao,ấy là khi nhân gian chẳng còn mấy ai nhớ thương nhau ...
Mấy hôm nay bầu trời đêm lặng lẽ âm thầm ...những người yêu thương nhau đã quên nhau rồi ...
Green Daisy 23:37 29-05-2009