Thư mục: Chung |
Hôm nay 30.4 mọi người được nghỉ,còn mình thì vẫn đi làm ...đalạt mưa tầm tã từ tối hôm qua,mưa kiểu này thì phải vài ngày nữa mới tạnh ...khổ thân những ai chọn lên đàlạt chơi vào dịp này.
30.4 năm nay có vẻ ít ầm ĩ hơn mọi năm...
Chỉ có nhang đèn trên bàn thờ mỗi nhà thì năm nào cũng nghi ngút như nhau.Để có một dải đất hình chữ S nối liền bao nhiêu người đã chết,bao nhiêu máu đã đổ...
"Hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn..."
Người ta tôn vinh những bà mẹ Việt nam anh hùng có con là bộ đội hi sinh ...
Còn những bà mẹ có con là lính quốc gia,chỉ biết âm thầm khóc và chịu đựng ...
Năm nay bận việc không ghé nhà Má Hai thắp nhang ...bao giờ 2 má con cũng thắp nhang cho mấy anh là lính quốc gia trước,rồi mới thắp cho mấy anh bộ đội.Ai cũng là con cháu của má,thờ chung một bàn thờ mà...
Chữ S nối liền này còn nhiều sẹo quá.
Nhớ những hố bom trước nhà ngoại.Nhớ chị Qùynh Xuân hay kể về buổi sáng kinh hòang khi bom rơi trúng lớp học trường làng,xương thịt gom lại chia làm 41 phần ,40 phần của học trò và 1 phần của cô giáo để đem về chôn...
Nhớ vỏ qủa bom ngày nhỏ mình vẫn quẩn quanh chơi ở đấy...
Nhớ cái cảm giác của con dế con khi nằm trong hầm tránh bom,khi nhìn thấy bầu trời đêm đen thui đầy sợ hãi...
Nhớ câu chuyện của ai đó kể về những ngày vượt biên...về sự lạc lõng nơi xứ người ....
Sáng dậy coi lại những đọan phim hỗn lọan của ngày 30.4 năm xưa...chỉ mong sao cảnh ấy đừng bao giờ lặp lại...
34 năm,có lẽ cũng đủ để cho niềm vui lắng xuống ...
34 năm ,có lẽ cũng đủ để cho nỗi buồn đau nguôi ngoai...
Manh Cuong 00:24 07-09-2009