Thư mục: Chung |
Chiều nay trong lúc mình ngồi lơ vơ ở cafe Nhật Nguyên ngắm người qua kẻ lại thì ông Nhạc sĩ Mạnh Đạt chết !
Vậy là xong một kiếp người !
Ông nhạc sĩ này về cuối đời khổ quá,đau bệnh và nằm lăn lóc trong bệnh viện mấy tháng trời...cũng may còn có bà vợ ngày đêm chăm sóc !
Mấy tháng trước khi ông nằm viện ở Sài gòn,cả lũ ghé thăm ông.Không biết khi nhìn một đám con gái mà đứa nào cũng có vẻ trời đánh không chết ấy đứng quanh mình ông nghĩ gì nhỉ ?
Lúc ấy trí nhớ ông cũng bắt đầu lộn xộn rồi,nhớ nhớ quên quên ,diễn đạt chỉ được nửa ý.
Lúc mình hỏi : chú nhớ cháu không?Ông gật gật bảo : là cái đứa viết cho anh ! Ý ông muốn nhắc cái bài mình viết về ca khúc : Khúc hát chiều đàlạt của ông đấy mà !
Nhìn cả đám ,ông ú ớ hỏi : cái con ấy đâu ,con gì ấy ...Cả lũ lơ ngơ nhìn nhau không hiểu ông hỏi ai ,mình bảo :chú hỏi vợ T.H hả ?Ông gật lia lịa !
Sau đó người nhà đưa ông về quê,người Việt hay thật,sống sao cũng được,gần chết thì nằng nặc đòi về quê...
Mai kia mình sắp chết thì đòi về đâu nhỉ ???
Chắc mai làm xong mới đến viếng ông được.
Ký ức của mọi người về ông thế nào nhỉ ?Mình thì mỗi khi nghĩ về ông là thấy hiện lên trước mắt lon bia Heineken.Ông có một thói quen hết sức kỳ quặc,ấy là trong bất cứ buổi liên hoan tiệc tùng nào,ai uống gì mặc kệ,riêng ông nhất định phải là bia ,mà là bia Heineken,thứ khác không uống !
Có một người cũng chỉ nhất định uống bia,kệ thiên hạ uống gì thì uống,ấy là cụ Trần Quốc Vượng .Nhưng cụ thoáng hơn nhạc sĩ Mạnh Đạt là bia nào cũng được !Hồi đó mỗi khi vào khoa Sử coi bảo vệ Luận án Tiến sĩ ,chỉ cần nhìn trên bàn dành cho các vị giáo sư phản biện có một lon bia đứng giữa các chai nước là biết ngay có cụ Vượng !
Chẳng biết khi nào hồn của ông bay đi nhỉ ?Nếu ngày mai mà bay cùng ông Táo thì hay quá !
Từ nhà tôi, đường Thi Sách, ra Nguyễn Phi Khanh rẽ phải, đến (ngả năm) Nguyễn Tri Phương rẽ trái thì gặp (n......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......

