Thư mục: Chung |
LỜI CA CỦA CON CHIM THẤT TÌNH
(Lê Minh Quốc )
Có thể nào níu rách trời xanh
Bằng lời của chim mềm hơn hơi thở?
Tương tư em chính là tôi hoảng sợ
Như bước chân đi trên lửa hoang mang
Như thấp thỏm ngồi trên những đống than
Tình yêu tôi cháy bùng trong cơn sốt
Có hạt cát nào xốn xang trong mắt
Tôi nhắm mắt là lại nhớ về em
Chỉ có riêng em trong giấc ngủ chênh vênh
Lưng chẳng chạm giường nửa đêm thức dậy
Em ở nơi đâu sao tàn nhẫn vậy?
Xin hãy quay về dù trong lúc chiêm bao
Tương tư em tôi ốm sốt xanh xao
Biếng nói, biếng ăn mỗi ngày mệt lả
Tôi như cây mà tình yêu như lá
Lá rụng rồi cứ đau khổ trăm năm
Và tôi như một đứa trẻ đau răng
Thèm nằm co ro cầm thư em đọc
Em ở nơi đâu mà quanh tôi hương tóc
Cứ thơm hoài như mỗi lúc gặp nhau?
Có thể nào tôi lại cứ khổ đau
Đôi đũa so le ngập ngừng... tôi đợi
Một dáng đi quen. Một bàn chân bước vội
Một không gian tràn ngập tiếng cười em.
Chỉ có riêng tôi lơ lửng bước trong đêm
Không thể nào níu rách trời xanh được
Ngậm lấy tương tư đã làm tôi say khướt
Nên từ đây tôi nói giống như... chim
1988
HOA CÚC
(Xuân Quỳnh )
Có thay đổi gì không màu hoa ấy
Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu
Thời gian đi màu hoa cũ về đâu
Nay trở lại vẫn còn như mới mẻ
Bao mùa thu hoa vẫn vàng như thế
Chỉ là em đã khác với em xưa
Nắng nhạt vàng, ngày đã quá trưa
Nào đâu những biển chờ nơi cuối đất
Bao ngày tháng đi về trên mái tóc
Chỉ em là đã khác với em thôi
Nhưng màu hoa đâu dễ quên nguôi
Thành phố ngợp ngày nao chiều gió dậy
Gương mặt ấy lời yêu thưở ấy
màu hoa vẫn cháy ở trong em
(1980)
Con cháu đến thăm mà mạ tui ngồi nghêng ngang chưa? Sáng ni, nhận được điện thoại của bác sĩ điều trị ch......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......

