Thư mục: Chung |
Mùng 10,xuống huyện lo chút công việc và gặp anh ,hai anh em nói chuyện hết buổi trưa,đúng ra là mình nghe anh nói !
Anh đòi pha trà khác cho mình ,nhưng mình bảo để em uống trà chữa bệnh cùng anh cũng được mà.Ly trà chế biến từ cây chó đẻ răng cưa đắng như mật cá,vậy mà mình uống gần hết của anh ....Anh cười bảo : con nhỏ này đúng là ăn cay uống đắng giỏi à nghen !
Nhìn anh khỏe mạnh thấy an tâm,nhớ dạo nào nghe anh bị trọng bệnh,gọi điện nghe giọng anh trầm hẳn ,nhưng sau đó thì anh lấy lại phong độ cũng nhanh.Anh bảo,buồn cũng phải chết,vui nổ trời cũng đến lúc phải chết,mình sống đến chừng này ,người thương mình nhiều hơn người ghét mình,vậy cũng không có gì làm ân hận lắm !
Biết anh gần 10 năm nay,quả thực nhiều người thương anh,quí anh và ghét anh thì rất ít !
Cả những cái mồm lếu láo nhất khi nói về anh cũng dè dặt lắm !
Anh chỉ có 2 cái tật mình rất ghét là uống rượu như hũ chìm và nói bậy,nói chuyện tếu bậy bạ kinh thiên động địa ! Cái gì vào mồm anh ,anh cũng nói lái được hết !Có lần bực quá bảo : em lấy băng keo dán mồm anh lại bây giờ ,lúc đó mới bớt nói bậy !
Anh to kềnh càng như con voi,mình thì bé xíu...có lần đi rừng cùng anh ,anh bảo : thôi để anh cõng em cho nhanh !
Hỏi anh có tâm tư gì về những chuyện vừa qua không ?Anh bảo cũng có nhưng không nặng nề lắm,vì mình cũng đã làm hết sức mình rồi,chuyện kia mình không làm được thì đành chịu !
Có lẽ anh là 1 trong số rất ít Chủ tịch huyện mà dân nhớ nhiều,nhắc nhiều,thương nhiều ! Huyện B.L gọi anh là ông Chủ tịch 2 bánh vì anh toàn đi xe 2 bánh xuống dân,họa hoằn lắm khi đi chung với người khác và khi có đoàn cấp trên về anh mới đi xe hơi !
Anh biết làm vừa lòng dân,ăn ngủ cùng dân để nghe họ nói,thậm chí là chửi,nhưng không biết lấy lòng cấp trên.Người ta cũng chủ tịch huyện đi họp thì 1 dạ 2 thưa với lãnh đạo tỉnh,phán gì nghe nấy,anh thì đập bàn quát nhau với PCT tỉnh để đòi thêm mấy chục ngàn tiền đền bù một cây cafe cho dân,chỉ mặt ông giám đốc tài chính mà chửi tơi bời...Hôm đó mình phải kéo tay anh ,nhéo 1 cái thật đau anh mới bớt tức giận.Hôm qua anh nhắc lại bảo : khi về nhìn cái tay bị tím bầm,nghĩ con nhỏ này ra tay ác ghê,nhưng không giận ! 5 năm anh làm chủ tịch,chưa lần nào huyện giải tỏa mà phải cưỡng chế !Đổi lại ,anh mất lòng không ít lãnh đạo tỉnh,lãnh đạo những ngành quan trọng !
Chủ tịch huyện gì mà thứ 7 chủ nhật nào cũng lăn ra trồng cafe,rồi tưới tắm,rồi canh rẫy ...Hồi đó làm cái nhà có mấy chục triệu nhưng cũng không đủ tiền.Mấy năm trời hùng hục vào Tà Ngào trồng cafe,nay nhờ mấy vụ cafe được giá,anh cũng có chút vốn.Hôm qua anh khoe : trong nhà anh còn 10 tấn cafe nhân,khi nào được giá là bán thôi !
Anh bảo : sân si mà làm gì,khi chết cái nút áo cũng chả được mang theo...Rồi anh lại kể chuyện,vừa tếu vừa cay : anh bảo thằng em kết nghĩa của anh ,cả đời hùng hục làm ,xây nhà xây cửa,tậu ruộng tậu vườn cho vợ con chăn êm nệm ấm.Đùng 1 cái trọng bệnh chết mất,khi khâm liệm anh bảo : cho nó mang theo chút vàng để có tiền qua đò.Cô vợ vào lấy ra 1 chỉ vàng và bảo mấy người khâm liệm : lấy dao nạo 1 chút thôi ! Ông già khâm liệm mới nạo vào cái nhẫn vàng chưa được 5 nhát dao,chị vợ bảo : thôi ,vậy được rồi ! Anh bảo,nó làm ra hàng trăm cây vàng,nhưng 1 tí vụn vàng cho hồn vía nó xuống âm phủ được dễ dàng mà con vợ nó cũng tiếc đó em thấy không ?
Bởi vậy nên anh vẫn vui thú trong căn nhà cấp 4,và 10 tấn cafe trữ trong nhà là thấy mình giàu lắm rồi !
Cái rẫy cafe 3 ha của anh,nói thiệt,mấy năm trước khi chưa có đường,cho ăn yến cũng hổng ai dám vào .Hơn 30 km trèo đèo lội suối,mùa mưa thì vắt như điên ...vậy mà anh tuần nào cũng hì hục 2 ngày trong cái rẫy nằm giữa rừng ấy.Hồi đó mình bảo : sao anh không mua cái rẫy nào gần nhà ,gần đường 1 chút ?Anh bảo : không đủ tiền ,rồi nhe răng cười ...
Anh bảo : người ta tốn biết bao nhiêu bạc tiền (anh biết mà ),mới có được cái vị trí ấy,mình chả có xu nào mà ngồi suốt 5 năm như thế,kể ra cũng được ...thương lắm rồi !
Chọc anh bảo : nay viết đơn xin thôi làm lãnh đạo nữa không ?Anh bảo : còn vài năm nữa về hưu rồi !
Nhớ ngày xưa,phe phái tranh giành nhau quá,anh chẳng nói chẳng rằng nửa đêm thu dọn nhà cửa,đưa vợ con về lại quê cũ.Trong này ra lôi anh vào lại.Được mấy năm lại viết đơn xin nghỉ .Cả lũ trợn mắt bảo anh : người ta uýnh nhau vỡ đầu,chi hàng đống tiền để có cái chức ấy sao anh lại viết đơn nghỉ???Anh bảo : mình cốt nông dân em ơi !
Công bằng mà nói ,anh không phải là người giỏi giang lắm,nhưng anh có cái tâm ! Chị T.H bảo : quí là vậy !Mỗi lần làm việc với những quan mà hễ động hỏi đến chuyện gì cũng giở sổ sách ra đọc,hoặc gọi một ông cán bộ chuyên về vấn đề ấy đến trả lời,lại nghĩ đến anh .Anh thì ngược lại,xã nào trồng gì,diện tích bao nhiêu,năng suất bao nhiêu...anh nắm vanh vách !Có lần tên kia về đòi viết về cây chè,về những nông dân làm giàu từ cây chè ,anh bảo : huyện tui hổng có !Tên kia la làng : trời,huyện trồng chè nhiều nhất nước này mà hổng có người làm giàu từ chè là sao ?Anh bảo : ông zìa đây tui cấp ông đất trồng chè,coi ông có giàu được không !
Hôm qua bảo anh : bịnh vậy đi xuống các xã ít thôi nhé ! Anh cười bảo : mình không đi xuống đó,dân họ cũng lội lên đây thôi !
Lúc về rồi anh còn gọi điện bảo : lần sau về đi xã với anh nghe ! Dạ đi chứ !
Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa ...còn bao nhiêu chuyện dân tộc,chuyện quan trường muốn hỏi anh mà.Ngày trước làm Chủ tịch huyện,mấy khi anh rảnh để mà ngồi tán dóc với nhau thế này !


Ảnh của Ben chụp 1. Trên Thanh Niên số ra hôm nay, 27.11, trong bài Giúp sinh viên yêu...an toàn, cho h......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......

