<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Thuyền lá tre]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701]]></link>
        <description><![CDATA[Một chữ tình để duy trì thế giới và một chữ tài để tô điểm càn khôn]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/08/25 11:14:22</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[NGẪM NGẪM NGHĨ NGHĨ MỘT CHÚT  ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=442]]></link>
            <description><![CDATA[Cũng lâu lâu rồi thì phải mới có một buổi sáng không cuống cà kê và mệt phờ râu trê như thế này ! Nhớ ngày xưa đọc truyện ngắn về một chị chàng bị chồng đánh,sau trận đòn như đòn thù của chồng,chị chàng ngủ một mạch đến bạch nhật mới mở mắt ra...và chị chàng đã sung sướng mà nghĩ rằng ...cũng nhờ thằng chồng phải gió nó đánh mình mà được hưởng cái thú dậy muộn mà theo chị chàng là một cái thú sang trọng của các mợ tỉnh thành ....
Mình thì không đến nỗi thế,nhưng cái cảm giác thức giấc vào buổi sáng mà không phải liệt kê hàng lọat những gì cần làm trong ngày ...kể ra cũng sướng !
Nhưng tâm trạng ấy chỉ được một chút xíu khi nhìn thấy cái giấy hẹn ...và cảm giác mọi giác quan trong mình bắt đầu căng&nbsp; như dây đàn lên quá cỡ ! Lạ thật đấy,hình như có tí tuổi thì đâm ra nhát gan !Ngày xưa khi cầm kết quả xét nghiệm,bạn khỉ của mình nước mắt rưng rưng ...rồi thì chăm lo,chiều chuộng mình quá như chăm cho mẹ nó...Khi ấy mình vẫn nhe nhởn cười với nó,vẫn tếu lâm cả ngày và lôi nó đi bất cứ lúc nào mà mình thấy hứng thú ....
Sáng nay nhớ nó quay quắt ...bây giờ,mình bắt đầu lại từ đầu mà chả có nó,chả có ai xót xa cho mình ,chả có ai nhè nhẹ nắm tay mình mà bảo : tao với mày,kiếp trước chắc gây tội nặng lắm đây,thôi thì ráng mà trả cho xong vậy ....Nó thì trả xong rồi ,nhẹ nợ trần gian rồi ...mình thì chưa và cũng không thể vào lúc này ...
Sáng&nbsp; nay nhớ&nbsp; &nbsp;tới Ruồi trâu ...xem ra cái câu : Vẫn là ta chú ruồi bé nhỏ...còn sống và quẫy đuôi ...lại xài được rồi đây !
Sáng nay,nghe mọi người vẫn còn bàn tán về cái chết của Hùynh Phúc Điền .Uh,Điền chết trẻ quá ,nhưng có lẽ không tức tưởi,không ngậm ngùi như bạn mình ...Điều gì mà được biết trước thì sẽ có cách ứng phó phù hợp mà ...Mình vẫn còn giữ cái band phỏng vấn Điền ngày nào ....mắt đỏ kè vì thiếu ngủ...co ro trong cái lạnh xuống 9 độ của đàlạt ...Cuộc đời sao nhanh như một tia nắng vậy ...Tia nắng&nbsp; nào cũng vậy ,cuối ngày rồi sẽ tắt ...Điền chưa đi đến cuối ngày,hay&nbsp; nói một cách khác ,cuối ngày của Điền đến sớm quá ! Thôi thì cũng coi như là trả xong nợ với trần gian ...
Ghét nhất là đụng người quen khi mình đi đánh lẻ !Vậy mà hôm nay đụng mới chết chứ ! Em ơi em hời,em đi đâu về ...trời ơi nhao nhao lên một góc ...khiếp quá đi mất thôi ...bắt tay gì mà bóp muốn vụn bàn tay mình ...
Suốt mấy tiếng đồng hồ,thả cho đầu óc lang thang hết&nbsp; miệt này tới miệt kia...Giật mình nhận ra rằng ...mình chưa làm được gì cho ra hồn ra vẻ cả...Chắc mình giống cái anh chàng kia...cái anh chàng mà mở mồm ra lại giá như ...giá như...Chắc phải vậy quá ! Cùng lắm thì đổ tại ruồi !Thế gian này nhan nhản những lý do để bao biện cho mình mà ....
Công việc ngày nào cũng vậy ,có những lúc điên đầu với những cái tin vịt hết cỡ chả biết nhét vào đâu ,và lỗ tai bị tra tấn hết mức vì những cái giọng oanh lai vịt !Khổ quá đi mất thôi -truyền hình là cái bả dã man và khốn nạn nhất trên đời,nó khiến người ta thành những kẻ can đảm và quả cảm&nbsp; trong việc biến mình thành trò hề cho thiên hạ xem&nbsp; trong một vòng hào quang lập lòa dối trá ...
Hôm qua nhận được một lời nhắc nhở đầy đe dọa..&quot;Tác phẩm đâu ...!&quot; Trời ơi,bây giờ có nắm chân mình dốc ngược xuống mà rũ phành phạch ,chắc cũng chỉ rơi ra tóc rụng,gàu...chứ đừng hòng rơi ra cái ý tưởng nào... Cái mâm Thời sự chết tiệt đã nghiến mình như tương,mệt nhòai và cạn kiệt hết mọi ý tưởng trong đầu rồi ! Đúng là cái số mình ,chạy trời không thoát ..Ngày xưa cố thủ ở lại cái phòng này vì sợ cái mâm đạo diễn..cuối cùng sau vài năm nó lại rơi đánh hụych vào tay mình và tra tấn mình kinh khủng mỗi ngày...vác cả một mâm trách nhiệm nặng bà cố mà tòan là xôi,chuối,ỏan...là chính !Trời ạ ...
Nhưng kể ra cũng tốt,vì từ nay trở đi mình không thích cái đầu mình được nghỉ ngơi...Làm việc đến kiệt sức xem ra dễ chịu gấp 10 vạn chín ngàn lần&nbsp;việc &nbsp;kiệt sức vì chính cái đầu của mình không chịu dựng nổi mình ...
Vậy đó,bắt chước người ta mà rằng : Vì tôi là con tằm mùa xuân,đã trót ăn lá dâu thì phải nhả tơ ....
(Nhưng mà nói nhỏ nha : tơ của mình là tơ phẩm cấp hổng cáo A hay B gì cả ...)]]></description>
            <pubDate>2009/07/06 18:16:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[NGẪM NGẪM NGHĨ NGHĨ MỘT CHÚT  ...:442]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHẠT PHAI ???]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=425]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp; Dạo này mọi thứ dường như đang nhạt phai ...Cư dân 360 blog đang lao xao chuyển nhà khi bác Gìa -hú quyết định đóng cửa cái sân chơi cực kỳ vui,cực kỳ bát nháo này !Những blog mới cứ như những khu dân cư mới được qui họach...hình thức &nbsp;ngon lành hơn khu cũ nhưng dân tình cứ nhàn nhạt thế nào ấy ....Cái thú vui viết blog cũng nhàn nhạt dần phai trong mình... Mấy cô nhóc thỉnh thỏang lại í ơi,bác ơi viết cái gì vui vui đi ...dưng mà mình thấy đã nhạt phai cái trò blog? rồi (dường như là thế !)Cả tuần nay người mình cũng nhàn nhạt phai phai...Nhiều lúc nghĩ lại thấy cũng phục mình ghê !Đầu óc lọan xà bần,miệng nói cái này nhưng đầu đang? nghĩ cái kia và mắt thì nghênh nghếch tận đẩu tận đâu ấy...vậy mà vẫn ôm bom liều ...may mà trong công việc không có gì sai sót trầm trọng rồi ,nếu không đảm bảo uống cafe không đường le lưỡi cóc !Tuần qua mục kích những giọt nước mắt lỏng tỏng tuôn rơi và cười cho nhân tình thế thái !Tại sao người ta lại phí phạm nước mắt cho những thứ phù du thế nhỉ ! Nhưng thế mới là đời chứ,đâu như mình tối tối cứ &quot;án,ma,ni,bát,di ,hồng&quot;...ngày thì : một trăm năm trước ta không có,một trăm năm nữa có cũng như không;cuộc đời sắc sắc không không ....Cái nguy hiểm nhất của mình bây giờ là thấy cứ dần nhạt phai với chuyện viết ...vụ này thì cực kỳ nguy hiểm với những kẻ đã lỡ chọn nghiệp viết lách làm kế mưu sinh...Nhạt phai chỉ bởi tại mình,chả có gì tác động vào cả !Hầu như giai đọan khó khăn nào trong đời mình,công việc cũng là thứ lấp đầy những lỗ trống và giúp mình thóat hiểm! Nhưng mà nay dường? như niềm đam mê ấy cũng nhàn nhạt phai phai mất rồi !Cái đầu mình không phải là cái hang của Alibaba để mà bảo &quot;Vùng ơi ,mở ra&quot; là có thể mở ra như xưa !
Bác Gìa -hú đóng cửa 360 ,mình cũng đã xí một chỗ bên plus,cũng ngó nghiêng vài khu qui họach mới ...nhưng chả thấy hứng thú chi cả !Thôi thì chờ xem...khi nào cái sự nhàn nhạt phai phai trong mình bớt đi,cái sự hứng hứng thú thú đậm lên tí chút,sẽ tính sau vậy !]]></description>
            <pubDate>2009/06/25 13:58:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHẠT PHAI ???:425]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[GỬI YÊU THƯƠNG LÊN TRỜI ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=401]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày nhỏ hay chơi trò đếm sao ...Một ông sao sáng,hai ông sáng sao,3 ông sao sáng ;4 ông sáng sao;5 ông sao sáng ,6 ông sáng sao ....chẳng khi nào đếm nổi 100 ông sao trên trời như lời thách đố của bà chị ,vì chỉ đếm được chừng mấy mươi ông sao nhấp nháy trên trời xa là mắt mình đã không thể nào ...nháy được nữa,lăn quay ra ngủ khò khò... Lớn lên cũng đếm sao...nhưng đếm thầm thôi và vừa đếm vừa tưởng tượng ...Cái đầu óc nhông nhênh của thuở ương ương ấy tưởng tượng lắm thứ buồn cười lắm,buồn cười đến mức không dám nhắc tới nữa .... Có nhiều câu chuyện về bầu trời đầy sao;người ta cũng tốn nhiều tâm tưởng công sức để thêu dệt về bầu trời chi chít sao...mà chuyện nào cũng lãng mạn đến mức ...bay lên được ấy ! Mấy bác nông dân là thực tế nhất,nhìn trời đếm sao để biết mai mưa nắng đến mức nào ...Chả có chuyện cổ tích hay thần thoại gì ở đấy cả,chả có lời nguyện ước nào trên vòm trời thăm thẳm ấy cả .... Mình thì từ cái ngày tập tọe viết,đã viết về bầu trời đầy sao của riêng mình .Cái đề làm văn ngày xưa : hãy viết về bầu trời của em ...xem ra rất hữu dụng cho những cái đầu hay mơ mộng lông bông phập phèng như mình ... Hôm nay lên cơn viết về bầu trời đầy sao là vì mấy hôm nay trời mưa như vắt nước,và dĩ nhiên mưa như thế thi đố có ông sao nào dám thò đầu ra thi gan cùng ông Thiên lôi...và bầu trời vắng sao thì nhạt hoe nhạt hoét hết sức ! Ngày ấy con bé mười mấy tuổi thêu dệt nên một câu chuyện rằng,bầu trời là một trang giấy rất rộng,rộng đến mức chả biết lề trang giấy ở đâu cả...Và là một trang giấy chung cho tất cả mọi người nên ai cũng có thể thỏa sức viết lên trang giấy trời ấy ...viết gì cũng được .Con bé kia nhất định cho rằng ,người ta chỉ viết lên trời những lời yêu thương,vì chỉ có yêu thương mới tỏa sáng lấp lánh như thế ... Con bé ấy tưởng tượng ra rằng,xưa kỉa xưa kia có hai người yêu thương nhau lắm...nhưng trời hay ai đó bắt họ xa nhau,xa còn hơn Ngưu Lang và Chức Nữ xa nhau nữa...Mỗi người ở một đầu của tờ giầy trời ấy,và cái tờ giấy ấy rộng quá chả biết đâu là đầu là cuối.Nhưng họ thì biết mình nhớ nhau đến mức nào ...và họ biết tuy không nhìn thấy nhau những cả hai đều cùng n hìn thấy bầu trời .Vậy nên hàng đêm hàng đêm,họ nhìn lên bầu trời và viết lên đấy những lời yêu thương gửi cho nhau.Có những khi họ khóc vì nhớ nhau,và những lời yêu thương viết lên trời bằng nước mắt ấy thường long lanh hơn tất cả ! Cũng có khi họ vừa cười vừa viết lên trời,và bao giờ cũng vậy,những lời yêu thương có nụ cười thường sáng hơn tất cả !Cũng có nhữnhg khi nỗi buồn vì xa cách,họ viết trong tâm trạng lo âu buồn nhớ,những khi đó những dòng yêu thương họ viết thường có vẻ mờ mờ ảo ảo....Tất cả những dòng chữ yêu thương ấy họ thì thầm thành lời,viết lên trời bằng cả trái tim mình ...và những dòng chữ ấy được biến thành những ngôi sao ...Và vì viết với nhiều tâm trạng khác nhau nên có những ngôi sao lấp lánh,có những ngôi sao mờ mờ ảo ảo,có những ngôi sao sáng bừng hơn tất cả ... Học theo cách của hai người ấy,những người bị cách xa nhau khác cũng chọn bầu trời làm nơi gửi yêu thương của mình cho người kia... Con bé ấy tin rằng,những đêm trời đầy sao,là lúc nhân gian đang có rất nhiều người đang gửi lên đấy những lời yêu thương; có rất nhiều người đang ngước lên bầu trời thăm thẳm ấy để đọc xem đâu là những lời yêu thương gửi cho mình ... Và khi nào bầu trời thật ít sao,ấy là khi nhân gian chẳng còn mấy ai nhớ thương nhau ... Mấy hôm nay bầu trời đêm lặng lẽ âm thầm ...những người yêu thương nhau đã quên nhau rồi ...]]></description>
            <pubDate>2009/05/11 15:53:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[GỬI YÊU THƯƠNG LÊN TRỜI ...:401]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHÓANG !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=402]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm rồi mặc cái áo vest đen thấy đơn điệu quá bèn lấy cái logo hình nhà văn Lỗ Tấn ra cài lên ve áo !Mấy cái đồ cài áo mình cũng có đầy,nhưng mà hôm ấy có lẽ vì do đêm trước đọc Lỗ Tấn nên hôm sau nhìn thấy cái logo hình Lỗ Tấn bèn hứng chí muốn vác ông ấy lên ve áo ngồi,đại loại cũng làm ra vẻ ta đây yêu văn chương thi phú một chút í mà ! Lên tới cơ quan,vừa lò dò đến chân cầu thang thì đụng một lão từ trên lầu chạy xuống,lão cười choang chóac và nham nhở trêu ghẹo mình mấy câu nhạt hơi nước ốc...đại lọai như là : ối xời,sao hôm nay xinh thế ! Thế rồi đột nhiên cái của nợ ấy nhìn thấy ông Lỗ Tấn trên ve áo mình,lão ấy rú lên như khỉ bắt được quả chuối : Ghê nha ghê nha ,bữa nay gắn hình ...Bác Hồ lên ve áo nữa nha !Chơi nổi nha ... Mình há hốc cả mồm ra ...cứ tưởng cái chuyện dân ta bu quanh cái tượng Yersin mà trầm trồ rằng Bác Hồ này tuy đẹp nhưng sao lạ quá khi thấy tượng của Yersin trưng ở công viên năm kia đã là chuyện cười nứt bụng rồi,hóa ra bây giờ đụng chuyện này còn cười chết nữa ! Mình buồn cười quá bảo : Anh nhìn nhầm rồi,đâu phải Bác Hồ,ông ngoại em đó chứ ! hehhehehe ! Lão này xưa nay vẫn vỗ ngực khoe có đâu tới 1 cái bằng rưỡi cử nhân văn khoa cơ đấy ! Đúng là chóang !]]></description>
            <pubDate>2009/05/05 21:49:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHÓANG !:402]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NGÀY 30.04]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=403]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay 30.4 mọi người được nghỉ,còn mình thì vẫn đi làm ...đalạt mưa tầm tã từ tối hôm qua,mưa kiểu này thì phải vài ngày nữa mới tạnh ...khổ thân những ai chọn lên đàlạt chơi vào dịp này. 30.4 năm nay có vẻ ít ầm ĩ hơn mọi năm... Chỉ có nhang đèn trên bàn thờ mỗi nhà thì năm nào cũng nghi ngút như nhau.Để có một dải đất hình chữ S nối liền bao nhiêu người đã chết,bao nhiêu máu đã đổ... &quot;Hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn...&quot; Người ta tôn vinh những bà mẹ Việt nam anh hùng có con là bộ đội hi sinh ... Còn những bà mẹ có con là lính quốc gia,chỉ biết âm thầm khóc và chịu đựng ... Năm nay bận việc không ghé nhà Má Hai thắp nhang ...bao giờ 2 má con cũng thắp nhang cho mấy anh là lính quốc gia trước,rồi mới thắp cho mấy anh bộ đội.Ai cũng là con cháu của má,thờ chung một bàn thờ mà... Chữ S nối liền này còn nhiều sẹo quá. Nhớ những hố bom trước nhà ngoại.Nhớ chị Qùynh Xuân hay kể về buổi sáng kinh hòang khi bom rơi trúng lớp học trường làng,xương thịt gom lại chia làm 41 phần ,40 phần của học trò và 1 phần của cô giáo để đem về chôn... Nhớ vỏ qủa bom ngày nhỏ mình vẫn quẩn quanh chơi ở đấy... Nhớ cái cảm giác của con dế con khi nằm trong hầm tránh bom,khi nhìn thấy bầu trời đêm đen thui đầy sợ hãi... Nhớ câu chuyện của ai đó kể về những ngày vượt biên...về sự lạc lõng nơi xứ người .... Sáng dậy coi lại những đọan phim hỗn lọan của ngày 30.4 năm xưa...chỉ mong sao cảnh ấy đừng bao giờ lặp lại... 34 năm,có lẽ cũng đủ để cho niềm vui lắng xuống ... 34 năm ,có lẽ cũng đủ để cho nỗi buồn đau nguôi ngoai...   ]]></description>
            <pubDate>2009/04/30 09:17:06</pubDate>
            <guid><![CDATA[NGÀY 30.04:403]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CẦU VỒNG ĐI ĐÓN CƠN MƯA]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=393]]></link>
            <description><![CDATA[         ...Mời bá tánh ngắm hình cầu vồng nha ... Nguồn : Khoahoc.com.vn]]></description>
            <pubDate>2009/04/15 10:03:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[CẦU VỒNG ĐI ĐÓN CƠN MƯA:393]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NGỨA MỒM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=394]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay ngứa mồm muốn gây với ai đó dễ sợ ! Dưng mà chả cóa ai để gây nà ! Gây ví con thì sợ chúng hắn giận,hắn o xịt mình ra nỏ thèm nhởi cùng thì lỗ ,rồi muốn nhờ hắn rót cho ly nước hay lấy miếng bánh nó ngúng nguẩy không lấy,hay rủ nó nhong nhong bát phố nó hát bài lý chuồn chuồn thì có mà lỗ nặng ...Cũng chả có nuôi con chó hay con mèo để mà gây với chúng hắn cho đỡ buồn ! Ngẫm nghĩ tới lui thấy thôi thì lôi mấy &quot;ông quan &quot; ra chửi cho đỡ ngứa mồm vậy ! Chửi mấy ông này yên tâm ! Các bố này mà biết Bờ -nốc nà gì em cứ gọi nà đi bằng đầu !Dzị nên yên tâm là có chửi hắn cũng chả biết !hehehehe Quan nói chữ : ông bà nói chả sai nhời nào : xấu hay nói tốt ,dốt hay nói chữ !Nhiều ông quan hiện thời ,nếu có nắm chân dốc ngược xuống giỏi lắm cũng chỉ rơi ra được 36 chữ cái,dưng mà khi ngồi lên cái ghế quan là ham nói chữ lém cơ ! Cái Con cá thu Phó chủ tịch tỉnh này trong một lần phát biểu ,hắn rất hùng hồn mà phát ngôn rằng : Thưa các đồng chí,thưa các quí vị,ông bà ta thường nói ...vạn sự khởi đầu ...năm ...Hnay chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của năm mới....hehhehehee !  Cả lũ cười phát sặc ! Lần khác cũng lão này,dưng mà mình hổng có mặt,chỉ nghe Lê Hân kể lại .Ấy là khi tiếp đòan Nhật bản ở dinh 2,trong đòan có mấy khách nữ,lão này sau một hồi chào hỏi ,tự nhiên nói một tràng rất ghê tởm ,đại loại là : tối nay tôi ở một mình,cũng ở tại Dinh 2 này luôn,vậy nên có quí bà quí cô nào có nhu cầu ...cứ sang phòng tôi ! Thằng phiên dịch trợn lòi cả mắt mà không biết dịch thế nào ! Còn lão PCT kia sau câu nói ...thối hơn gì ấy ngửa cổ cười kha kha...Tởm thật ,cái thói mở mồm là ...dâm ô bậy bạ của bọn hắn đây mà ! Lê Hân kể xong than : Trời,sao ổng là PCT đi tiếp khách quốc tế mà không nghĩ gì đến thể diện quốc gia vậy trời ! Trời ơi,cái lão này mà biết đến thể diện quốc gia quốc nhà gì chứ ! Nếu biết đã không cố mà chạy chọt leo lên cái chức PCT tỉnh như thế này ! Khi quan đi nhà hàng . Thượng đế của các nhà hàng chính là các quan ! Dân đen tiền đâu mà chui vào mấy cái nhà hàng tính tiền như máy chém ấy! Có ngắm các quan khi đi nhà hàng mới thấy hết cái tính ...trọc phú của các quan !  Có lần ăn cùng ông quan be bé kia -giám đốc 1 Cty- ăn trong nhà hàng thua nhà hàng 5 sao 2 bậc ! Chén dĩa,khăn vừa bưng ra,ông này giành luôn vai trò phục vụ của mấy ẻm tiếp viên,bưng mớ khăn chia cho hết khách trong bàn bằng cách ...ném chíu chíu xuống trước mặt từng người ! Mấy ẻm tiếp viên đứng tỉnh bơ trong khi mấy người khác tròn xoe xoe con mắt ! Chắc mấy ẻm này quen nhìn những tên Lúa như thế đi nhà hàng ! Trong các nhà hàng lớn ,nhất là của mấy khách sạn lớn thì thường không được hút thuốc lá ! Dưng mà ví các quan thì đó là cấm ai chứ chả cấm ta !Quan nào quan nấy lúc nào cũng nhả khói thuốc ngùn ngụt như cái đầu máy hơi nước,vậy nên vào chỗ sang trọng có biển đề cám hút thuốc là lên cơn ...cửa quyền !Bởi vậy nên quan T,cũng là một PCT nữa của tỉnh này bèn văng ra một &quot;cục câu&quot; rằng : ...Nó cấm kệ mẹ nó,mình hút cứ hút,vào đây trả tiền chứ có vào xin gì của nó đâu mà phải làm theo ý nó ...rồi thì quan cứ thế nhả khói phèo phèo ! Đến lúc ăn mới kinh ! Mấy ẻm phục vụ chả biết sao bưng nhầm món,đến món thứ 3 thì các ẻm bưng nhầm món thứ 4,quan T liền làm ầm lên,lần này thì vác cả mẹ ra hù mấy ẻm phục vụ và đòi bỏ đi hổng thèm dùng tiếp nữa ! Mặc kệ cho mấy ẻm năn nỉ xin lỗi,quan T vẫn cứ hằm hằm và lại vác mẹ mình ra cằn nhằn chuyện phục vụ bưng nhầm món ! Nhìn cảnh í ngứa gan quá nên mình cười cười bảo : anh ôi,đầu vào thì đủ thứ tên,chứ đầu ra chỉ có mỗi một tên à ,ăn thứ nào trước cũng được mờ.... (Viết đến đây thì mỏi tay rồi,tạm ngưng ,bữa nào ngứa mồm lại lôi chuyện các quan ra tế cho bá tánh nghe tiếp !)]]></description>
            <pubDate>2009/04/12 22:52:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[NGỨA MỒM:394]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=395]]></link>
            <description><![CDATA[Lâu lắm rồi mới coi một bộ phim Việt nam mà không phải nhăn lại như chuột kẹp.Mình vẫn ví phim Việt nam như chén cơm thời bao cấp, cơm gạo mốc lại còn sạn,thóc và có khi cả cứt gián trong ấy...Nhưng xem phim Ngõ lỗ thủng được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết&quot;Ngõ lỗ thủng &quot; và &quot;Tiễn biệt những ngày buồn&quot; ấy,không phải nhăn mặt chi nhiều... Phim thật và buồn ,lật lại một quá khứ đắng như mật cá và chẳng ai muốn nuốt lần thứ hai...Con người ở cái thời ấy sao mà thê thảm quá ... Trung Trung Đỉnh -nhà văn viết &#39;Tiễn biệt những ngày buồn&quot; ấy tâm sự rằng ,một trong những điều mà ông muốn gửi gắm trong tác phẩm là :con người ta trước hết phải tự biết mình là ai cái đã .... TÔI VIẾT : TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN. (Trung Trung Đỉnh )  Tôi nhớ hồi ấy, sau khi cuốn sách được in ra chừng một tuần thì tôi nhận được lá thư của nhà văn Ma Văn Kháng, một lá thư đầy tính cảm khích lệ tôi, một lá thư cần tôi tự tin hơn trong bước đường sáng tác của mình, mặc dù tôi chưa kịp được làm quen với ông. Mà tôi cũng đang ở Hà Nội đây thôi. Tất nhiên đó là lá thư khen, khen một cách chân tình, không hề có động đả gì ngoài việc chính cuốn sách đã gieo được vào lòng trắc ẩn của ông, gieo vào được những ý tưởng mà ông đang quan tâm. Một người mới in cuốn tiểu thuyết đầu tay, được một nhà văn lão luyện đọc, hơn thế, được ông chia sẻ với những lời lẽ mộc mạc, giản dị, hơn ai hết, tôi cảm động rơi nước nước mắt. Ông viết “Tôi đọc xong cuốn sách của Đỉnh rồi. Buồn và cả tuần không làm gì được, không viết được gì nên viết thư cho Đỉnh…”.  Câu chuyện trong cuốn sách là câu chuyện thường ngày của một nhóm nhân vật là những người lính vừa khoác ba lô từ các mặt trận trở về Thủ đô, sau Đại thắng, để tiếp tục lao vào một cuộc chiến đấu khác, một cuộc chiến đấu vô cùng phức tạp, mà những người lính kia không thể nào hình dung được hết diện mạo của nó, đó là sự hội nhập với đời thường, với công ăn, việc làm, với gia đình, vợ con, với những mối quan hệ xã hội muôn màu, muôn vẻ, cái gì cũng khiến các anh ngạc nhiên nhưng muốn được an cư, muốn để lập nghiệp, thì các anh không có con đường nào khác là phải tìm được con đường mà vào với cuộc sống. Để đến được một sự thành công nhỏ thôi, các anh đều phải trả giá, đôi khi rất đắt… Tôi loay hoay vớI các nhân vật chính của mình, xoay quanh cái trục mà tôi tâm đắc, ấy là, con người ta trước hết phải tự biết mình là ai cái đã, rồi sau đó hãy tin vào lực lượng bên ngoài, chứ còn, nếu chưa biết cái thân mình là gì mà đã lao vào tin thì cái lực lượng anh tin kia có to đến đâu nó cũng nghiến cho anh ra bã, bởi anh chẳng qua chỉ là kẻ mù quáng, cuồng tÍn, không hơn không kém con thiêu thân. Vâng nói ra thì có vẻ to tát vậy, nhưng thực chất chẳng có mới mẻ gì. Tôi viết bằng đốm sáng của ý tưởng, bằng những gì mà tôi và các nhân vật, thực chất là bạn bè chiến hữu của tôi đã và đang trải nghiệm qua. Thì đấy, trong cái bối cảnh khá điển hình là một khu tập thể vốn dĩ trước đây là trạm đón tiếp , sau biến dạng dần thành ra khu nhà ở, dở dân sự, dở quân sự, theo lối sinh hoạt dở tỉnh, dở quê, dở cơ quan, dở gia đình, nhiều cái thì rất có kỷ cương, nhưng cũng lại có nhiều cái rất quân hồi vô phèng. Trong các tuyến nhân vật chỉ có mỗi bà Điếc là dân thường, còn lại tất cả đều đã qua quân ngũ, đã từng ra sống, vào chết với quân thù. Bà Điếc suốt một đời chịu thân phận của người đi ở, đến khi lọt vào đây mới nhận ra là mình cũng có quyền , cái quyền ấy được những người lính giàu lòng nhân ái đánh thức. Đó là quyền được làm chủ bản thân mình. Thậm chí làm mẹ, làm bà… Nhưng vì cuộc đời đi ở dằng dặc của bà đã khiến bà tự thủ cho mình một lối sống chỉ biết bo bo tin vào cái chỉ vàng tích cóp, đến khi một trong số những người lính vì thương bà quá mà vô tình phát hiện ra cái của thiêng liêng kia của bà là vàng giả thì bà hoàn toàn suy sụp. Tôi tập trung nhiều vào khai thác bản tính thiện, bản tính cao đẹp của người lính, họ kiên quyết không chịu khuất phục cái ác, họ tin tưởng tuyệt đối vào bản tính thiện của cuộc đời. Đó là Luân, Hà và Xoay. Một nhóm bạn quanh năm suốt tháng chỉ tin vào tình cảm. Họ quan niệm, mọi vấn đề chỉ được giải quyết tốt đẹp bằng tình cảm. Tình cảm cứu rỗi con người. . và họ chiến đấu đến cùng bằng niềm tin ấy. Té ra cuộc sống quả có đúng là thế, nhưng thực tình thì nó không đơn giản thế. Ví như vì lòng tốt mà Xoay vô tình phát hiện ra vàng của bà Điếc là vàng giả, anh thực sự đau đớn hô hoán lên, giá như anh khôn khéo hơn thì có trăm ngàn cách làm yên lòng được cho cuộc đời đau khổ của bà. Ví như việc đi xin việc cho Sương, các anh thực tế hơn, linh hoạt hơn… Rồi bà Mão, người chị nuôi cũ trở về bằng thân tàn ma dại, chỉ vì suốt đoạn đời cuối bà không xác định được cho đúng hoàn cảnh của mình, nên mới ném tiền, ném bạc, ném toàn bộ cơ ngơi vào cúng lễ, bói toán. Rồi anh Ron, một thời làm thủ kho liêm khiết, nhưng cái uy thì thật là oai. Anh vốn là người chỉ biết chấp hành. Anh không biết tự lo cho tương lai của mình bằng cách học hành nâng cao kiến thức, cái gì cũng ỉ vào cấp trên, ỉ vào tổ chức, đến khi vợ ốm, con đau, cơ chế cũ lỗi thời, cơ chế mới chưa hình thành, trình độ văn hóa thấp, trình độ chuyên môn chẳng có gì, anh thành ra kẻ “ngồi chơi xơi nước”. Rồi về hưu non, hết oai thành ra lẩn thẩn, thành ra kẻ nghiện thắp đèn. Thương thì thương thật nhưng tôi vẫn không làm sao cho anh Ron của tôi cái việc gì cho hợp với tính cách của anh, thành thử đành để cho anh tự giải quyết lấy phần sau cuộc đời của mìnhthôi. Câu chuyện đến đây thì tôi bí, chỉ vì quá bí mà tôi kể cho nhà văn Nguyễn Minh Châu nghe về cái sự bí của mình, nhân buổi trưa ấy, ông ghé phòng tôi chơi. Nghe xong cái ý tưởng mọn của tôi, ông bảo, phía trong mớ nhân vật ấy có thằng chẳng tin chó gì cả, nó chỉ tin nó, hay nói đúng hơn, nó là thàng ích kỷ, mọi thứ đối với nó không có gì quan trọng, thậm chí mọi thứ quan trọng của chúng ta, nó biến thành trò chơi, thành ra phương tiện… thì câu chuyện của ông có lối thoát. Đúng là một lời vàng ý ngọc đối với tôi lúc ấy. Và tôi đã gỡ đám nhân vật phụ của tôi ra, chọn được anh Khoái, mới đầu anh ấy chỉ là người vui vẻ, ham nhậu nhẹt, bồ bịch, bạn bè, cũng là tuýp người duy cảm như Luân, như Hà và Xoay thôi, nhưng tính cách có phần phóng túng hơn. Anh Khoái từ sau cái hôm tôi tâm sự với nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, nghiễm nhiên thành cái chìa khóa cho cái ý tưởng hạn hẹp của tôi. Tôi vịn vào anh, tựa vào anh để đến được trọn vẹn với những điều mà tôi tâm huyết.  Bài hát trong phim ấy thì buồn đến nao lòng và cũng hay đến ngẩn ngơ ...Trung Trung Đỉnh cũng là người viết lời cho bài hát ấy ... TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN Lời :Trung Trung Đỉnh Nhạc: Trọng Đài &quot;Cõi người ta Cõi người ta Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều Nông nổi giữa trăm chiều dở dang Nông nổi giữa trăm chiều dở dang Em ơi chiều đổ nắng vàng Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về... Em vê gói bánh phu thê; Gói đi gói lại cõi mê lòng mìnhNgỡ rằng sau cuộc chiến chinh Đôi vai anh ghé ghé xuống tìm em Sắc rồi không! Sắc lại không! Cõi người với những mênh mông tràn trề Gió xiêu xiêu Sương xiêu xiêu Mở lòng ra hết u mê Sắc rồi không! Sắc lại không! Em về gói bánh Phu Thê Trăng soi ngõ nhỏ chim về ngủ đêm Người ơi, người ơi, buồn có buồn thêm ...Bao giờ hết gió mùa đông Người ơi, người ơi gánh trái ngang Cho anh gánh với đa mang đường về... Sắc rồi không Sắc lại không ... ]]></description>
            <pubDate>2009/04/11 21:28:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY BUỒN&quot;:395]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MỘC MIÊN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=376]]></link>
            <description><![CDATA[Lang thang trên mạng ,gặp những bông hoa gạo trên VietnamNet.Cái màu đỏ rực như lửa ấy thật dễ chịu trong tiết trời tháng 3.Mấy mươi năm rồi chưa một lần được nhìn thấy hoa gạo ở ngòai đời,tòan nhìn qua hình qua ảnh ...Cái màu hoa gạo đỏ ấm như ngọn lửa ấy gói cả một quãng tuổi thơ êm đềm nhất của mình,gói cả thiên đường không bao giờ quay trở lại của mình ...Người ta vẫn hay thường dùng cái tên hoa gạo,thực ra nó còn cái tên nữa đẹp và rất dịu dàng : Mộc miên  Hoa gạo Xa xôi trong tay ngườiLã chã hoa gạoEm nhập nhòe chạy trong mưa đêmAnh lập lòe đi tìm hoa gạoThu về nhanh quá, ve lột đẫm sươngTiếng mưa rơi rơi đom đóm lập lòeCháy lên lần cuối choi chói đầu môiLần cuối rồi thôi nhé thu muộnỞ lưng trời khát cháy sa mạcXa rồi, lã chã hoa gạo… (Phan Huyền Thư ]]></description>
            <pubDate>2009/04/08 13:57:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[MỘC MIÊN:376]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CON ỐC .]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/hoanglien2701/article?mid=377]]></link>
            <description><![CDATA[Bây giờ người ta gọi nó là con ốc.Nhưng ngày xưa nó không phải là con ốc.Nó vốn là một con tôm hay một con gì đó giống như tôm ,đại loại thế ! Thôi cứ gọi cái ngày xưa của nó là con tôm cho tiện (truy nguyên nguồn gốc của nó làm gì khi nó đã tự nguyện chọn làm ốc)_và nó là một con ốc xinh đẹp với một trái tím yếu mềm và rất chân thật,rất nồng nàn... Ngày ngày con tôm ấy tung tăng cái thân hình xinh đẹp của mình giữa đồng lọai.Nó nhận được những tình cảm cũng giống như của nó trao cho đồng loại _rồi nó yêu nồng nàn một chàng tôm ,và nó nghĩ rằng chàng tôm ấy cũng yêu nó...đại loại là thế ! ...Cho đến một ngày -sự thể không phải như là lâu nay nó vẫn nghĩ thể,tin thế _chàng tôm ấy chém nó những nhát chí tử khi cho nó biết rằng những gì diễn ra lâu nay giữa nó và chàng ,không có ý nghĩa gì cả...Nó lê tấm thân bị thương từ trong ra ngòai của mình tìm một nơi trú ẩn...và nó gặp cái vỏ ốc ...nó chui vào đấy dưỡng thương...khi vết thương lành rồi,nó cũng thử ra ngòai trở lại cuộc sống trước,nhưng nó sợ ! Nó sợ những nụ cười mà ẩn sau đó là những lưỡi dao ,nó sợ những lời âu yếm mà ẩn sau đó rất có thể là những lạnh lùng vô cảm,nó sợ những cử chỉ chăm sóc chân tình mà rất có thể là ẩn sau đó cái buông tay thằng thừng cho nó rơi xuống vực,nó sợ những giọt nước mắt ngươì ta tuôn ra với nó lại ẩn sau đó cả một mưu toan,nó sợ những lời hứa hẹn ngọt ngào mà lại ẩn sau đó cả một sự dối lừa trắng trợn,nó sợ sự vồ vập ồn ào mà rất có thể ẩn sau đó là một sự lặng im né tránh đến bạc lòng ....cứ thế nó sợ...và nó thấy chả nơi đâu an tòan hơn cái vỏ ốc bé nhỏ ấy;không đâu thỏai mái với nó hơn cái không gian nhỏ hẹp trong lòng vỏ ốc... Và cứ thế nó thu mình trong cái vỏ ốc ấy ... Càng ngày càng bé lại,càng khuất đi... Và người ta cũng quên mất rằng ...xưa kia nó không phải là con ốc... Nó cũng không muốn nhớ rằng ...xưa kia mình đã là một con tôm xinh đẹp với tấm lòng trong trẻo như sương khuya. Cứ thế nó thấy mình chỉ có thể không sợ hãi khi là một con ốc... Cứ thế...cho đến một ngày...con ốc ấy hóa thạch !]]></description>
            <pubDate>2009/04/02 00:26:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[CON ỐC .:377]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Nov 26 21:20:44 SGT 2009 -->
