Sẽ rất vui khi được bạn ghé thăm...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 13:38 13-02-2009

Trời đông xứ Tây, ngày Chủ Nhật trong dịp đi công tác đã cho mình thưởng thức những bông tuyết trắng tinh rơi rơi, bay bay rồi áp nhẹ và tan nhanh trên làn da mặt, thấm vào cái cảm giác mát lạnh, đánh thức niềm háo hức của trẻ thơ tưởng chừng bấy lâu đã lùi xa vào quá khứ. Lang thang trên các nẻo phố phủ đầy tuyết, mình lúc thì ngước lên đón chờ cánh tuyết xà xuống mặt, lúc cúi nhìn lớp tuyết tung lên từ mũi giầy của Kẻ Nghịch Ngợm đang tràn đầy nỗi sung sướng hân hoan.

Mình cứ đi như thế mà chẳng hề quan tâm là đi đâu, miễn là bàn chân được sải bước trên đường phố xinh đẹp với những “nàng tuyết”. Chiều đông nên ánh mặt trời yếu đi rất nhanh, mới 4 giờ mà đã sâm sẩm. Một vài cửa sổ đã lên đèn. Gió có vẻ như mạnh hơn. Qua những con hẻm cắt phố chính thấy gió lùa hun hút. Bụi tuyết đã bắt đầu được gió đuổi chạy dài trên mặt đường, bất chợt quấn quít theo bước chân người bộ hành nhu muốn níu giữ lại thứ gì đó. Cùng với gió tuyết hình như mọi người cũng bước hối hả hơn thì phải. Ngó thấy quán café lộng lẫy ánh đèn, phần thì tò mò, phần đi bộ khá lâu nên cũng hơi thấm lạnh, mình bèn đẩy cửa bước vào. Một luồng hơi ấm từ bên trong phả vào người thật dễ chịu. Mình gọi một ly café rồi đi về chiếc bàn đặt sát bên khung cửa kính to rộng nhìn ra đường phố. Một bài hát lạ tai với nhịp tango vang lên nhẹ nhàng làm cho khung cảnh càng trở nên ấm áp lạ thường giữa mùa đông tuyết trắng. Ngoài kia mọi người vẫn bước đi hối hả, bụi tuyết vẫn đuổi theo quấn quít; dưới ánh đèn đường, hoa tuyết vẫn xà xuống rồi lại tung tăng vờn theo luồng gió. Có lẽ lạnh hơn rồi, vài người bộ hành sốc lại áo khoác và dựng cổ áo đứng lên che luồng gió tuyết và tiếp tục vội vã bước đi. Bỗng một giọng nói trong trẻo cắt ngang ngưỡng cảnh của mình:

- Tôi ngồi đây được không ?

Mình ngước lên. Một cô gái trẻ đang mỉm cười tươi tắn nhìn mình, trên tay là đĩa với ly café và hai thanh sôcola nhỏ. Mình vội chìa bàn tay về phía chiếc ghế đối diện:

- Xin mời chị.

Cô gái cám ơn rồi nhanh nhẹn ngồi xuống, tay khuấy ly café và vẫn với nụ cười, cô hỏi:

- Sao anh chăm chú nhìn ra phố thế? Hay là anh đang chờ ai?

Sau câu hỏi là một thoáng e ngại:

- Liệu tôi có làm phiền anh không?

- Không, không. Mình vội trả lời. – Vì tôi thích ngắm tuyết rơi.

- À ra thế.

Cô nghiêng đầu hất vạt tóc vàng óng lấm tấm những hạt nước do cánh tuyết tan để lại. Chiếc khăn cô-loa len quấn lỏng quanh cổ cũng óng ánh những hạt nước li ti ấy càng tô thêm vẻ đẹp quyến rũ của khuôn mặt trắng mịn với đôi má ửng hồng vì lạnh. Đôi mắt hạt dẻ và hàng mi dài hơi cong lên làm bạn cảm thấy cái nhìn của cô sâu thẳm nhưng đầy vẻ trong sáng tự nhiên. “ Cô gái thật là đẹp”, mình nghĩ bụng.

- Anh từ xa đến phải không ?. Cô gái ngước lên hỏi.

- Đúng vậy. Tôi từ  Việt Nam tới.

Mình trả lời hơi có vẻ kiêu hãnh và chờ đón một thái độ niềm nở của cô khi biết mình là người Việt Nam . Nhưng không, có vẻ như cô chỉ hỏi xã giao vậy thôi. Hai chữ “ Việt Nam ” chẳng làm cô quan tâm gì cả.

- Tôi cũng không phải người thành phố này. Tôi đến thăm mẹ tôi vào mỗi Chủ Nhật.

- Mẹ chị có khoẻ không? Mình cũng buột ra câu hỏi xã giao trong tâm trạng buồn buồn.

Ừ nhỉ, mình là người Việt Nam thì có gì đáng để người ta quan tâm. Chỉ có điều  một cô gái đẹp, dễ thương như thế mà ….

Ngoài đường đã thưa người qua lại. Bụi tuyết theo gió tung lên cuốn bay vun vút giống trong các tranh vẽ về bão tuyết. Bỗng nhiên mình thấy văng vẳng đâu đây lời ca với giai điệu bi tráng của bài hát mà mình biết từ khá lâu rồi:

   Đường khuya tuyết trắng, lạnh buốt tâm hồn

   Trời đông xứ xa, lang thang mình ta

   Việt Nam yêu dấu, nơi cõi xa vời

   Đầy trời tóc tang, đau thương oán hờn

   Quê hương yêu ơi nhớ trong tim mãi câu thề

   Thân trai hy sinh quyết đấu tranh ta cùng đi

   Khi quân xâm lăng giẫm quê ta gót tham tàn

   Vung tay xung phong vươn mình lên thề tới cùng

   Đường xa dấn bước. Đưa tới thanh bình

   Hùng vinh ở ta, giống nòi lạc lõng

   Đàn em tươi sáng, thắm ánh mặt trời

   Thì ta quyết tâm bứt tung xích xiềng!

Đúng rồi, đây là bài hát của Nguyễn Thái Bình viết năm xưa, chúng mình vô tình đọc được trên tạp chí Thanh niên và được nghe sau đó. Tiết tấu bài hát lúc trầm lúc bổng, lúc sâu lắng, lúc dồn dập giục giã. Chỉ tiếc là sau này không còn được nghe thấy nữa…

Năm ấy Nguyễn Thái Bình cũng dấn thân bước trên con đường đầy tuyết trắng như thế này…

Bây giờ mình cũng bước đi trên con đường đầy tuyết như thế. Mình sẽ đi đâu tối nay… Bất chợt mình thấy lạnh quá. Tuyết lạnh thật !

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28