Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Bài mới nhất

Sửa Đóng

THỬ BÀN VỀ TƯƠNG LAI VĂN HỌC HÀ NAM
Phê bình

Cho đến tận bây giờ, khi mà Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Nam đã bước sang tuổi thứ mười nhưng người vẫn chưa thấy ai đủ dũng khí, đủ tỉnh táo và sáng suốt để phác thảo ra, dù chỉ là sơ lược thôi về diện mạo văn học của tỉnh ta hiện nay và trong khoảng mười năm tới. Điều đó khiến cho nhiều hội viên, nhiều cộng tác viên vẫn luôn mơ màng sống trong ảo tưởng, ảo giác như đang ở trên mây. Cần phải có người đánh thức họ dậy, chỉ cho họ xem họ đang ở đâu trong dòng chảy văn học cả nước và họ cần phải làm gì để không bị ngủ quên. Nhưng chẳng mấy ai nghĩ đến điều này vì mọi người vẫn luôn tin rằng, ở một vùng đất có nhiều nhà văn tài năng xuất chúng như Nguyễn Khuyến, Nam Cao thì các thế hệ hậu duệ không có lý do gì lại không được thừa hưởng những “gen trội” đó và chắc chắn sẽ làm mát mặt văn học tỉnh nhà. Tôi cũng đã từng ngộ nhận như thế nhưng khi đi dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VII tại thị xã Hội An (Quảng Nam) trở về, tôi cứ như người bị ma làm, như bị ốm dở khi đứng trước lực lượng viết văn trẻ quá hùng hậu, quá tài năng của các tỉnh bạn đang làm mưa làm gió trên văn đàn cả nước, lại ngậm ngùi nghĩ về lực lượng viết trẻ và tương lai không xa của văn học tỉnh mình.

Nếu nhìn vào thực lực hiện tại, dù chưa có được sự bứt phá, dù chưa có nhiều tác phẩm vượt khỏi Cầu Giẽ để đăng đàn trên báo chí Trung ương, dù khá lặng lẽ và nhỏ nhoi trong dòng chảy văn học của cả nước nhưng có thể nói rằng, đời sống văn học ở Hà Nam đã bắt đầu sinh động và khởi sắc hơn khi hàng loạt sự thai nghén vật vã, sự đau đẻ kéo dài của các hội viên đã được bà đỡ mát tay là Nhà nước lần lượt cho ra đời khá dễ dãi những đứa con có vẻ lành lặn và thơm tho. Chỉ tính riêng những tác phẩm được công bố trong vòng 10 năm qua, nhất là hai năm gần đây, khi mỗi năm Nhà nước đầu tư 180 triệu đồng cho sáng tạo văn học nghệ thuật của tỉnh thì số đầu sách văn học, kể cả văn học dân gian sưu tầm và kịch bản sân khấu cũng phải ngót nghét đến con số… 100. Quả là một con số khổng lồ mà không ít người nghe đến đã thấy… choáng! Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra đấy là những lần “vượt cạn” cuối cùng của nhiều hội viên khi mà tâm sức và khả năng của họ vốn đã không nhiều, lại dường như đã bị vắt đến kiệt quệ, mà chưa có được sự hồi phục cần thiết. Muốn khẳng định tính chính xác của nhận định này cũng chẳng khó khăn gì. Cứ chờ trong năm nay và một vài năm tới thì sẽ thấy số lượng các tác phẩm in ra giảm đi rõ rệt. Đấy là chưa tính đếm gì đến chất lượng.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, diện mạo của văn học tương lai phải được quyết định bởi lực lượng những người viết trẻ. Trong số khoảng gần 100 hội viên của Hội VHNT Hà Nam hiện nay, những người sáng tác văn học được tập trung chủ yếu trong hai bộ môn là Văn xuôi và Thơ với tất cả chưa đầy… 30 người, trong đó phần lớn đã ở ngoài tuổi… 60 nên dù có tài năng đến mấy, tâm huyết đến mấy thì sự bứt phá, sự thăng hoa của họ trong thời gian tới là rất khó khăn, thậm chí là không thể! Đấy là một sự thật! Ngay cả hai hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì tuổi cũng đã cao và cũng đang phải vật vã để vượt qua cái bóng của chính mình trong quá khứ. Nhà văn Lương Hiền đã ở ngoài 70 tuổi, sự sáng tạo mới không nhiều, mà chủ yếu là đi chỉnh lí, bổ sung những bản thảo đã viết trước đây để cho công bố. Nhà văn Đoàn Ngọc Hà cũng đã ngoài 60 tuổi và dù mấy năm gần đây đều có truyện ngắn được xếp vào tốp 10 truyện ngắn hay nhất trong năm của tuần báo Văn nghệ, nhưng ông viết ít, viết chậm và rất cẩn thận nên phải chờ đợi rất lâu, người ta mới lại được đọc được một truyện ngắn của ông.

Được coi là người viết trẻ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Nguyễn Văn Thắng với mảng thơ về đề tài thiếu nhi rất thành công và Nguyễn Hải Chi khá tài năng ở thể loại thơ lục bát nhuần nhuyễn, đậm chất triết lí thì thì cũng đều chuẩn bị ngấp nghé tuổi 50 và có vẻ như đã bắt đầu bằng lòng đi trên lối mòn mình đã chọn. Trẻ hơn có Vũ Minh Thúy đang đằm thắm ở tuổi 40 nhưng gánh nặng gia đình đang đè lên đôi vai nhỏ bé của người đàn bà đa đoan này làm chị sợ sự thay đổi, sợ sự khám phá và cũng như tất cả những người đàn bà an phận khác, chị chỉ thích nâng niu, yêu quý những gì mình đang có. Đoàn Thanh Trầm thì chỉn chu hơn, mặn mà hơn nhưng vai trò quản lí của một trường Cao đẳng sư phạm cũng không cho chị nhiều thời gian để tung tẩy với nàng thơ.

Hội viên thứ 5 và cũng là hội viên cuối cùng được coi là trẻ, chính là tôi. Nếu không làm bản điểm danh này thì tôi cũng chẳng xứng đáng xếp vào góc cuối của bản danh sách những hội viên trẻ của Hội VHNT Hà Nam. Gia tài văn chương của tôi có gì ngoài 4 cuốn sách in riêng và khoảng 15 cuốn in chung mà không ai có thể nhớ nổi tên một đầu sách. Có lẽ, chỉ có những bà bán xôi sáng, bán quà vặt cần giấy để gói hàng mới cảm thấy thích thú khi được tôi mang sách tặng, chứ các bạn văn chương khác, có quý tôi lắm chắc họ cũng chẳng đọc hết được mười trang. Một mình tôi ngơ ngác, quê kệch giữa những người viết trẻ mà chẳng ai nhận ra, chẳng ai biết đến, thậm chí họ còn tưởng là một cây bút học trò nào đó vì quá yêu văn thơ mà cũng đến xin được dự hội nghị. Nói không ngoa, có bảo ai đó thật dễ tính và thương hại tôi kể tên những người viết trẻ dưới 40 tuổi đang xuất hiện trên văn đàn cả nước thì người đó có nói đến mỏi cả mồm, vã cả bọt mép, có kể đến người thứ một nghìn lẻ một cũng chưa có tên tôi. Nhờ giời thì cuối cùng tôi cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó và hiểu được một điều hết sức đơn giản là: sở dĩ tôi được chọn làm đại biểu đi dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần này là bởi vì ngoài tôi ra, Hội VHNT Hà Nam không còn ai khác ở dưới tuổi 35 như quy định. Chỉ hy vọng rằng, cùng với thời gian, có thể một lúc nào đó, tài năng của tôi đột nhiên phát tiết ra ngoài, ngòi bút của tôi sẽ thăng hoa. Biết đâu, lúc đó, tôi sẽ viết được một cái gì đó ra hồn hơn!

Những cộng tác viên trẻ hiện nay không nhiều và cũng không có sự mặn mà lắm với văn chương. Trần Ngọc Thuỷ đang công tác tại Sở Công an, sau một thời gian tung hoành với những truyện ngắn khá sắc sảo thì hơn 4 năm nay cũng “mất hút con mẹ hàng lươn”. Cao Đăng Huy thời còn là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam cũng khá ầm ĩ với những bài thơ học trò trong trẻo, nhưng từ ngày trở thành thầy giáo, hồn thơ của anh cũng cùn đi, lâu rồi chẳng thấy có động tĩnh gì. Thầy giáo Trần Văn Đô, trường THCS Hoà Hậu – Lý Nhân, sau khi không trở thành hội viên Hội VHNT Hà Nam đã có vẻ nản chí và cũng lâu rồi, người ta chẳng được nhắc đến thơ anh. Đỗ Bích Hạnh làm ở Đài Truyền hình tỉnh vừa cho in một tập thơ khá ấn tượng nhưng xem ra, cây bút này hơi đỏng đảnh khi chỉ coi thơ như một cuộc chơi chứ chẳng mặn mà gì. Những cây bút tuổi học trò như Mai Hà Uyên - Trường THPT Chuyên Hà Nam, Trương Thị Oanh - Trường THPT Duy Tiên A, Nguyễn Thị Yên - Trường THPT Duy Tiên B…, dù đã có những trang viết đầu tay khá tinh tế, sắc sảo và là cộng tác viên tích cực của một số tờ báo dành cho tuổi mới lớn, nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là chút năng khiếu bẩm sinh, để trở thành một cây bút chuyên nghiệp, các em còn cần rất nhiều sự nỗ lực. Hơn nữa, sau này chưa biết rồi cuộc sống sẽ đưa các em đi theo ngả đường nào, liệu có còn theo đuổi nghiệp văn chương hay sẽ xa rời văn chương, thậm chí coi văn chương chỉ là sự phù phiếm?

Tuy không có tham vọng là sẽ bàn về tương lai văn học Hà Nam nhưng tôi cũng muốn thử làm một cuộc điểm danh những người viết trẻ để có thể hình dung được phần nào diện mạo của văn học tỉnh ta trong tương lai gần. Rõ ràng, chúng ta đang thiếu hụt một lực lượng những người viết trẻ. Trong nhiều năm nữa chúng ta phải cố gắng rất nhiều mới thu hút được những con người trẻ tuổi quan tâm đến văn học, tìm đến với văn học và trở thành người sáng tác văn học. Tuy nhiên, nếu chỉ hoạt động đều đều như hiện nay theo kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao thì rất khó để chúng ta có thể bổ sung thêm được những người viết trẻ vào lực lượng của Hội.

Để có sự khởi sắc cho văn học, cần phải tổ chức thường xuyên các cuộc thi viết để phát hiện những cây bút trẻ, nhất là những cây bút học đường và sau đó cần mở các trại viết trẻ để bồi dưỡng họ thành những người kế cận. Việc đó cần phải làm ngay, càng sớm càng tốt.

Tháng 5 – 2006.

Hoàng Trọng Muôn

(In trên Tạp chí Sông Châu của Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam, số 57, ra tháng 6 - 2006)

Xem thêm:

http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net

  • Báo cáo

    nguyetthanc 11:52 07-11-2009

    Thân chào Thầy, nghe danh Thầy đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến !:)

     Đa tạ Nguyệt Thần Cung Chủ ghé thăm! Thật hân hạnh! Tại hạ không ngờ tên tuổi mình mà cũng bay xa như thế.

    Chúc Cung chủ cuối tuần vui!

  • Báo cáo

    nguyenthuy_qs 18:11 29-10-2009



    Chúc hạnh phúc...

     cảm ơn rất nhiều!

    Chúc buổi tối hạnh phúc!

  • Báo cáo

    gianghuong 09:22 26-10-2009

    srv0204-05.sjc3.imeem


    Chúc Thầy giáo một tuần mới làm việc vui vẻ - hạnh phúc - vạn sự bình an.

     Cảm ơn bạn!

    Chúc tuần mới vui vẻ hạnh phúc đến với bạn!