Thư mục: Chuyện trường, chuyện nghề, chuyện đời |
(Ảnh trên: Thầy Trương Quốc Dũng - Hiệu trưởng)
Không ầm ĩ, náo nhiệt và hoành tráng như Đại hội Đoàn trường nhưng Hội nghị Cán bộ Công chức trường THPT Duy Tiên B – Hà Nam năm học 2009 – 2010 diễn ra khá long trọng, cởi mở, dân chủ và thành công vào sáng hôm nay, thứ Năm, ngày 8 tháng 10 năm 2009. Thành công là đương nhiên vì dù sao, việc đầu tiên của mỗi công chức viên chức, việc đầu tiên khi đánh giá phẩm chất của công chức, đảng viên vẫn là việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thành công là đương nhiên vì tất cả đều là nhà giáo, là cán bộ công nhân viên phục vụ trong nhà trường nên ý thức về nghĩa vụ, về trách nhiệm rất tốt.
Thành công là đương nhiên vì năm nào cũng thế, đến hẹn lại lên, mỗi năm một lần Hội nghị với từng ấy nội dung công việc như nhau, từng ấy thời gian như nhau, nhưng điều khác biệt lớn nhất của Hội nghị này là hội nghị cuối cùng trên cương vị công tác của thầy Hiệu trưởng nhà trường. Chỉ ít tháng nữa, thầy hiệu trưởng nghỉ chế độ và Hội nghị sang năm, nếu có dự cũng chỉ là khách mời. Chỉ ít tháng nữa, nhà trường sẽ có sự thay đổi về nhân sự, về cách làm việc và tác phong người quản lí. Vì thế, mọi người càng cố gắng để có một Hội nghị thành công.
Khi bước sang tuổi ba mươi, con người mới chín chắn và thực sự trưởng thành. Tôi nói điều này chính là rút ra từ kinh nghiệm bản thân mình nên đó là điều được minh chứng qua thực tế. Vốn là người khá ương và ngang (nhận xét của nhiều người quản lí về tôi), lại cực ghét các cuộc họp vì ở đó, tôi nhận ra mọi sự giả dối đến tận cùng của nó. Vậy mà từ lúc bước sang tuổi ba mươi, tôi thấy mình phản ứng cũng có chiều sâu hơn và sự chịu đựng cũng tuyệt hơn rất nhiều. Một năm tôi phải dự khá nhiều cuộc họp, từ những cuộc họp của trường, cuộc họp của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, đến các cuộc họp của một số câu lạc bộ, một số hội, đoàn thể… Hầu hết các cuộc họp trước đây tôi đi dự, ngoài tư cách đại biểu, hầu hết tôi còn phải chụp ảnh, ghi chép, chạy qua chạy lại mà cũng chẳng mấy khi ngồi lâu được trong phòng. Thế mà mấy năm nay, qua tuổi ba mươi, tôi thấy mình bắt đầu thích nghi được với các cuộc họp. Nghiện nữa là khác. Ngồi ngoan ngoãn ghi chép, ngoài những lúc chụp ảnh cũng thấy cần phải dự họp nghiêm túc. Chết thật! Rõ lẩn thẩn!
Nói thực lòng, nếu tra tấn ai đó bằng cách bắt họ đi dự các cuộc họp liên tục ngày này qua ngày khác, thì chẳng mấy chốc mà họ trở nên điên loạn, mất trí, hay chí ít cũng thành dở hơi. Lí do đơn giản là vì các cuộc họp hầu hết đều nhàm chán và hình thức, trong khi các bản báo cáo luôn dày ít nhất trên chục trang đánh máy, và người đọc có đọc lướt thì các vị đại biểu cũng phải nghe khoảng nửa tiếng mới xong một bản. Mà lại toàn là số liệu quen thuộc khi mà thành tích năm nay cao hơn năm trước, năm trước cao hơn năm trước nữa và chắc chắn sang năm sẽ cao hơn năm nay. Tội nghiệp các con số. Chúng tự dưng bị mang ra làm trò giễu cợt của các đại biểu. Trường tôi nhiều năm nay (tôi chỉ nói chục năm trở lại), năm nào học sinh cũng ngoan hơn, tiến bộ hơn năm trước, năm nào tình trạng học sinh đánh nhau cũng ít hơn và chỉ lác đác xảy ra… Và sau cái chục năm ấy, đáng lẽ ra từ một trường bình thường, với sự tiến bộ vượt bậc thì phải trở thành trường chuẩn quốc gia, thậm chí chuẩn quốc tế rồi. Vậy mà vẫn thế. Hay có thể là vì tôi sống trong môi trường quen thuộc thế nên không nhận ra, ngoài những vấn đề thỉnh thoảng học sinh nữ đánh nhau, lười học, nền nếp lộn xộn... Tỉnh Hà Nam cũng thế, tách tỉnh từ 1997, giáo dục luôn đứng tốp 10 quốc gia nhưng cả tỉnh phấn đấu mãi mới chỉ được có 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, trong khi các tỉnh lân cận, con số này nhiều gấp vài lần…
Nói vậy để thấy được, nhiều người có thể đọc thuộc lòng các bản báo cáo khi chưa hề nghe chủ toạ đọc vì nó được coppy từ những bản báo cáo của các năm trước sang với số liệu có vài nét mới. Nhiều người ngơ ngác vì cả chục năm nay đều thấy tiến bộ cả, vậy mức tiến bộ bây giờ đã cao gần tới trời rồi à. Có lẽ thế. Nhưng rõ ràng vẫn đang ở mặt đất mà. Thế mới gọi là báo cáo. Mà không biết, khi cao tới trời rồi thì thành tích tiếp theo sẽ cao tới đâu nữa nhỉ, vì làm gì có chỗ để đứng nữa. Có khi lúc ấy họ lại khoét đất dưới chân để hạ độ cao xuống một tí, rồi chồng tiếp thành tích lên ngọn… Cứ lẩn thẩn như thế nên thường tôi đi họp chủ yếu lấy phong bì (nếu có), hoặc mang báo đi ngồi đọc, hoặc ngồi luyện chơi game trên mobile vì thường ngày có mấy khi chơi… Thế mà cũng chỉ được một lúc lại phải nhao ra ngoài hành lang để đi vệ sinh, để thở. Khiếp, họp hành gì mà nghẹt cả thở, tức cả bụng, cứ phải ra ngoài suốt.

(Ảnh trên: Cô Vũ Thị Nhuận - Chủ tịch Công đoàn trường)
Đấy là tôi nói vu vơ chuyện ngày xưa thế. Còn ở Hội nghị công chức của trường lần này, ít ra tôi cũng là một thành viên có sừng có mỏ vì đương nhiệm Ban chấp hành công đoàn, một mình ôm một chiếc thùng đựng nước gạo to tướng. Và Hội nghị lần này, chúng tôi đã được quán triệt rất nhiều trong các cuộc hội ý để công tác tổ chức diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Còn quên chưa kể, lần này tôi còn có trọng trách thay mặt Hội cái thùng (Ban chấp hành Công đoàn trường) viết một bản tham luận mới kinh chứ. Chuyện thật trăm phần trăm. Nói thế để mọi người hiểu là từ trước đến nay, tôi rất ghét viết tham luận, muốn nói gì, muốn tham luận gì thì giơ tay, đứng dậy phát biểu chứ cần gì phải văn bản, phải đưa trước vào chương trình. Với lại, tham luận là việc khai thác chất xám, khai thác ý tưởng sáng tạo, khai thác những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong quá trình tự học, sáng tạo, lao động của một vài cá nhân, nhưng lâu nay trường tôi coi đó như một cái mỏ có sẵn, cứ giao việc, cứ nhắc nhở rồi chẳng tính toán công sá gì, thậm chí ngay cả tiền đánh máy, in ấn và công sức, thời gian bỏ ra viết tham luận cũng không được trả một đồng thù lao nào. Ban giám hiệu đang coi những cái đó là của “chùa”, xài miễn phí, vô tư mà chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi. Thế nên mọi người mới đùn đẩy nhau, chẳng ai chịu viết. Người nào bất đắc dĩ phải viết thì cũng đại khái, qua loa, không đầu tư nhiều thời gian, công sức nên các bản tham luận cứ hời hợt được vài dòng là hết. Tôi có kiến nghị thì Ban giám hiệu bảo không có văn bản nào quy định về thanh toán tiền cho viết tham luận, nhưng nếu hỏi có văn bản nào quy định bắt buộc cán bộ công chức phải viết tham luận không thì chỉ biết gãi đầu gãi tai, thậm chí còn lớn tiếng hô hào hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm vì tập thể. Cái kiểu làm việc chỉ biết đòi hỏi người khác vì mình, vì tập thể mà không bao giờ biết lo lắng, quan tâm đến nguyện vọng, lợi ích của họ như thế thật đáng coi thường và tôi dám khẳng định rằng, nơi nào còn tồn tại kiểu tư duy lãnh đạo, tư duy quản lí như thế, nơi đó không bao giờ có được sự đoàn kết, sự cống hiến hết mình của mọi người và cũng không thể có sự phát triển thực sự.
Nói điều này ra, có thể nhiều người thấy bình thường vì nhiều nơi cũng thế, nhưng nhiều người thấy khác thường vì phải bỏ chất xám ra, phải chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, những kinh nghiệm được tích luỹ trong quá trình lao động vất vả, bỏ công ra đánh máy, in ấn (nếu không có máy in và máy tính phải công ích mấy chục nghìn ra quán đánh máy) mà lại chẳng được đồng thù lao nào. Trong khi đó, tham luận được chỉ định như thế không nhiều và thường là mấu chốt để các đại hội, hội nghị thành công. Vì thế, ngay từ đầu năm, trong cuộc họp cơ quan, trong cuộc hội ý giữa Ban Giám hiệu với Hội Cái Thùng, tôi đều đã đưa ra ý kiến về vấn đề bồi dưỡng, hay nói cho “cống hiến” hơn là thanh toán tiền in ấn, đánh máy cho anh em viết tham luận. Dù chỉ ba chục nghìn, hay năm chục nghìn một bản tham luận thôi cũng đã động viên anh em nhiều lắm. Vậy mà Ban giám hiệu dứt khoát không duyệt. Tôi đành cố sống cố chết đề nghị Hội Cái thùng bỏ quỹ ra để chi cho mỗi tham luận Ba mươi nghìn đồng (mà tôi nói vui trong sự mếu máo là ba mươi nghìn đôla) vì hội nghị này do Hội cái thùng phụ trách. Thế cũng là tiền lệ tốt vì sau đề nghị của tôi, đại hội Đoàn trường tổ chức trước Hội nghị này ít ngày đã chi đúng Ba mươi nghìn đồng cho một tham luận (tất nhiên là quỹ đoàn bỏ ra chứ chờ nhà trường thì có mà ăn cám). Sau đó thì Ban chấp hành Công đùn (công đoàn) đã giao cho tôi viết tham luận về CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG: “MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC, SÁNG TẠO”. Chưa bao giờ tôi nhận lời, nhưng để tạo ra tiền lệ có thanh toán tiền cho các tham luận nên tôi nhận lời và quyết đòi bằng được cho tôi và cho mọi người số tiền ba mươi nghìn ít ỏi đó. Thế cũng là mừng vì từ sang năm, từ các cuộc họp, các đại hội sau sẽ có tiền cho viết tham luận và chắc chắn sẽ cao dần lên. Đúng là kiếm được một đồng tiền công như thế thật chẳng bõ. Nhưng vui. Đúng là lẩn thẩn!
Hoàng Trọng Muôn






Chiaki(TC) 22:09 17-10-2009
chúc thày cuối tuần vv....
Hoàng Trọng Muôn22:12 17-10-2009
Cuối tuần vui nhé!
Chiaki(TC) 18:39 17-10-2009
Hoàng Trọng Muôn22:02 17-10-2009
Chúc cuối tuần vui!
Hana_thao 16:36 16-10-2009
Hoàng Trọng Muôn20:42 16-10-2009
Luôn chờ đón bạn!
Chúc bạn cuối tuần thật vui!
Hana_thao 16:02 16-10-2009
Một ngày mới vui vẻ nha1
Hoàng Trọng Muôn16:15 16-10-2009
Mình sẽ rất vui nếu bạn vào thăm mình thường xuyên!
Có dịp, mời bạn qua ngôi nhà chính của mình http://hoangtrongmuon.blogtiengviet.net Ở đó mình sẽ có nhiều thời gian đón tiếp bạn hơn. CŨng có thể chat với nhau được nếu bạn không ngại!
Chúc vui!
Hana_thao 04:02 16-10-2009
Ngày xưa mỗi lần công ty mình có hội nghị công đoàn và mời một số ban lãnh đạo ở trên xuống dự là xếp mình lại vận động mọi người hãy làm một bản thu hoạch và tổng hợp lại tất cả những " thành tích được thổi phồng" thành một " bản thu hoạch khá hoàn hảo"....he..he..khi đọc xong bản thu hoạch đó chỉ sợ bị " ung thư miệng"...
Và xếp luôn tự giác phát " phong bì " cho mọi người chứ không để ai phải kiến nghị bao giờ
Hoàng Trọng Muôn14:07 16-10-2009
Đấy là các doanh nghiệp mới được thế chứ các cơ quan sự nghiệp thì chán lắm. Cảm ơn đã ghé thăm và mong được tiếp bạn thường xuyên!
Chúc vui!