Thư mục: Nhịp sống trẻ |
SÂN CHƠI HÈ CHO TRẺ EM NÔNG THÔN Ở HÀ NAM

Nghỉ hè, trẻ em tạm thời chia tay mái trường, bài vở. Đối với hầu hết học sinh ở thành phố, thị xã hiện nay thì mùa hè thật ngắn ngủi và hầu như không có vì các em học thêm đủ các loại hình nên việc vui chơi hình như là một điều gì đó quá xa xỉ và quá viển vông. Tuy nhiên, với những gia đình quan tâm đến tuổi thơ của con cái thì những hoạt động ở các nhà văn hoá thiếu nhi, các hoạt động vui chơi ngoài công viên vào những ngày cuối tuần, những rạp chiếu phim, rạp xiếc… lại khá hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của thiếu nhi. Thậm chí những chuyến du lịch, nghỉ mát, tắm biển cũng giúp trẻ em thư giãn và tạo cho các em nhiều hưng phấn hơn. Nhưng trẻ em nông thôn thì khác, chẳng ai cần quan tâm đến việc các em sẽ chơi gì, chơi ở đâu, chơi như thế nào trong mấy tháng nghỉ hè. Thậm chí cũng giống như trẻ em thành thị, trẻ em nông thôn cũng bắt đầu lao vào các cuộc học thêm trong hè. Vì thế, khái niệm nghỉ hè, có lẽ đã trở thành một điều gì đó mà các em chưa bao giờ hình dung được một cách đầy đủ.
Có dịp qua một số xã ở huyện Kim Bảng (Hà Nam) những ngày đầu hè, tôi thực sự thấy lo lắng khi mà giữa trưa nắng với nhiệt độ 35, 36 độ C nhưng trẻ em vẫn cởi trần trùng trục, nhảy cầu tắm ở ngay con sông nhỏ giữa làng Phương Lâm và Đồng Lạc (xã Đồng Hoá). Chưa kể việc bơi lội kém, nhiều em chỉ do đua đòi, thách đố của bạn mà nhảy cầu nhưng chỉ riêng việc tắm giữa trưa nắng cũng có thể trúng cảm dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, hình như các bậc phụ huynh, những người lớn không mấy quan tâm đến chuyện đó. Đi qua các vùng nông thôn giữa trưa hè, hình ảnh các em nhỏ không có người lớn đi cùng ngồi chơi, chạy nhảy ven các ao hồ, mương máng, sông suối là điều thường gặp và đã có không ít các vụ trẻ em chết đuối do sự vô tâm của người lớn xảy ra trong các dịp hè. Tuy nhiên, các cấp chính quyền địa phương, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ… cũng quên mất vai trò của mình trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em và giúp các em tránh xa các nguy hiểm hàng ngày.
Nguy hiểm hơn là nhiều nơi, các em trèo cột điện để chơi vì cột điện có nhiều lỗ nhỏ, có thể leo rất cao, và nhiều em còn trèo lên gần ngọn cột điện để lấy tổ chim. Đã có nhiều trường hợp trẻ em bị điện giật. Cũng không ít trường hợp vì leo cao, ôm không chặt nên nhiều em bị ngã xuống đất có thể dẫn đến gãy tay, gãy chân. Những ngày hè, việc trẻ em đi chụp ve sầu buổi trưa khá phổ biến. Cây cao, trèo lên cầm theo một chiếc vợt nên rất khó bám chắc. Vì thế rất dễ ngã xuống đất nếu không cẩn thận. Nhưng việc trèo cây đối với trẻ em nông thôn giống như một thú vui nên nhiều em rất thích trèo lên cao ngồi chơi, đuổi bắt, đánh đu… Những trò chơi dân gian ngày trước như bịt mắt bắt dê, thả đỉa ba ba, mèo đuổi chuột, ô ăn quan, trồng nụ trồng hoa, nu na nu nống, chơi đánh chuyền… bây giờ hầu như không trẻ em nào biết chơi và muốn chơi nữa. Vì thế tính tập thể của trò chơi cũng ít đi và sự nguy hiểm tăng lên là điều đương nhiên khi các bậc cha mẹ không để mắt đến. Cao thủ hơn các trò phổ biến trên là các trò chơi điện tử, chơi games online. Những trò này, ngoài việc đòi hỏi phải biết chơi và chơi nhiều lần thì quan trọng nhất phải có tiền. Vì thế, không ít em nói dối để xin bố mẹ tiền học thêm, mua sách vở…, thậm chí ăn cắp của nhà đi để có thể ngồi hàng giờ trên máy, thậm chí thành nghiện, không thể từ bỏ được và thường xuyên bỏ học, kể cả những buổi học chính khoá trong năm học. Điều đó vô tình giáo dục trẻ những tính xấu như nói dối, trốn học… và khi những thói xấu này đã nhiễm sâu vào tiềm thức trẻ, khiến trẻ đã đi quá xa thì giáo dục lại là một điều vô cùng khó.
Nhiều gia đình cũng thấy được vấn đề này nhưng vì họ quá bận, quá mệt vì công việc, hơn nữa lại không có biện pháp quản lí trẻ em, đánh đòn suốt thì không nỡ, mà mắt trước mắt sau, những đứa trẻ đã chuồn khỏi tầm mắt của cha mẹ nên nhiều bậc cha mẹ đã mặc kệ, không quan tâm và khi những điều đáng tiếc xảy ra, có ân hận cũng đã là quá muộn. Nhiều gia đình đành phải trông chờ vào sự quản lí của các nhà trường, các thầy cô trong hè nên tìm cách cho con đi học thêm để nhờ người trông hộ. Tuy nhiên, theo quan điểm của những nhà giáo dục, việc này cũng rất khó quản lí vì trẻ đi học nhưng không vào lớp mà la cà ngoài đường thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kể cả khi vào học rồi, một số em lúc ra chơi cũng tìm cách chuồn mất và việc học thêm trong hè cũng khó có thể làm cho trẻ học giỏi hơn, ngược lại, làm cho trẻ cảm giác mệt mỏi, chán học, thậm chí nhiều em học trước trong hè, vào năm học chủ quan, coi thường lại học kém đi. Vì thế việc cho trẻ em đi học hè cần tính toán thời lượng và thời gian cho phù hợp để các em vừa học vừa chơi, mà chủ yếu là chơi và nghỉ ngơi vì đó là dịp nghỉ hè. Bắt các em học hè cũng là việc làm cho trẻ em mệt mỏi, chán nản, bỏ đi chơi, thậm chí còn là cơ hội để đi chơi chính đáng mà không phải chịu sự giám sát của cha mẹ. Bởi vậy, học thế nào, học bao nhiêu, học khi nào trong hè là điều các bậc cha mẹ nên quan tâm thì trẻ mới có được kết quả học tốt trong năm học.
Hiện nay, hầu hết các huyện trong tỉnh đều có các Nhà văn hoá thiếu nhi, hoạt động khá hiệu quả. Nhà văn hoá thiếu nhi huyện Kim Bảng tổ chức khá nhiều hoạt động như dạy đàn organ, kèn đồng, ghi ta, dạy vẽ, dạy võ, hát, múa… nhưng số trẻ em được tiếp cận các hoạt động này không nhiều và thường là trẻ em khu vực thị trấn Quế. Vì ngoài số tiền phải nộp cũng khá cao so với thu nhập của người nông dân thì các lớp này học theo ca, vì thế việc đưa đón các en đi học đối với các bậc phụ huynh vào các buổi tối là không thể. Điều này hạn chế các trẻ em đến với các sân chơi bổ ích, lành mạnh trong hè. Các Nhà Văn hoá khác cũng chung cảnh ngộ như vậy. Thậm chí có những nhà văn hoá đóng cửa im ỉm suốt mấy tháng hè vì không tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi được. Điều đó thật lãng phí và những đứa trẻ luôn nhìn vào những nhà văn hoá với con mắt ao ước vì cơ hội để học tập, vui chơi trong đó thật xa vời.
Ở các vùng nông thôn cũng có một số nơi tổ chức các hoạt động múa hát tập thể vào buổi tối nhưng cũng không thu hút được sự tham gia của đông trẻ em. Nguyên nhân chính là gia đình các em làm đồng nên bận rộn và ăn cơm tối muộn, rất khó thu xếp thời gian tham gia. Nhiều em cũng mệt sau một ngày làm việc. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là các hoạt động này do các chi Đoàn thôn, xóm tổ chức nên ít nội dung, khá tẻ nhạt và chủ yếu chỉ diễn ra khoảng một tháng trước và trong dịp Tết Trung thu nên cũng khó thu hút các em tham gia. Các chi Đoàn thanh niên ở nông thôn cũng hoạt động cầm chừng, không hiệu quả, không tích cực, có chăng thì mấy năm nay được các đội sinh viên tình nguyện của các trường cao đẳng, đại học về góp sức nên sân chơi có nhiều trò thú vị hơn, thu hút nhiều trẻ em, thậm chí các bậc cha mẹ đến hơn nhưng không phải phổ biến ở các nơi và cũng không kéo dài hết hè, cùng lắm được khoảng một tháng. Điều đó khiến cho sân chơi hè của trẻ em nông thôn mãi vẫn là bài toán không có lời giải và trẻ em chơi thế nào, chơi ra sao, chơi ở đâu vẫn là những câu hỏi mà nhiều người không quan tâm, không trả lời được và trẻ em vẫn bị thả lỏng một cách đáng tiếc như thế.
Mong sao, cùng với việc quan tâm học hành cho trẻ em thì việc tạo ra các sân chơi cho trẻ em vào các dịp hè, nhất là trẻ em ở các vùng nông thôn được quan tâm hơn để tuổi thơ của các em thật hồn nhiên, trong sáng và nhiều mơ ước, nhiều khát vọng được nuôi dưỡng để trưởng thành!
Hoàng Trọng Muôn
xem thêm:





