Đăng ngày: 16:44 28-11-2009
Đã khóc rất lâu đến không còn cảm giác. Anh vẫn đang nhớ lại lời em đã nói. Em nói: "Chúng ta phải cùng cố gắng... Tay em sẽ lại nắm chặt lấy tay anh...!". Nhưng anh không nhìn thấy bàn tay của em!
Tối
hôm đó anh khóc như mưa. Anh khóc và ngã xuống mặt đường thô ráp và phủ
bụi phong trần - từng có cả những bước chân của anh và em. Nhìn mọi thứ
xung quanh đều đã sụp đổ...
Hồi
ức ở khắp mọi nơi... Tất cả,
thỉnh thoảng lại gọi anh giật thót: Em về rồi phải không? Hoá ra mơ!
Tại sao yêu nhau lại đau khổ như vậy?
Anh
vẫn chưa bao giờ ngừng ảo mộng. Đứng bên em không đổ sụp xuống dẫu mặt
mũi tối sầm lại vì nồng độ ancol, thuyết phục ba mẹ đến cùng, bảo vệ lí
lẽ EM LÀ THIÊN THẦN, bất chấp mọi giá phải trả vì sự ngăn cản của
mẹ:"Em bị bệnh!", những cái giá mà em chẳng bao giờ ngờ...tất thảy, chỉ
vì hai chữ: ảo mộng !
Anh
chỉ là một tên ngốc. Khóc hết nước mắt vì em. Trái tim đã tan vỡ rồi mà
lại giả như bản thân vẫn đang rất mạnh mẽ. Khi anh cười thật ngốc.
Nhưng che giấu đau thương. Khi đau mới thật sự nhìn thấy tuyệt vọng
Anh
chỉ là một tên ngốc. Dùng hết sức lực vì em. Có lẽ em sớm đã không còn
bên anh, mà anh lại vẫn hy vọng. Em đi thật nhẹ nhàng. Một tiếng động
cũng chẳng thấy.
Rốt cục, người anh yêu quên anh tự bao giờ mà chẳng nói với anh?
Sự rời xa này. Hoá ra mới làm người ta mãi mãi khó quên....
Nhìn
ánh mắt em từ từ rời khỏi ánh mắt của anh, mới hiểu hoá ra tình yêu này
đã đi xa, mà anh vẫn tin rằng có lời hứa vĩnh hằng. Đã yêu đến tận cùng
của đau khổ, dù cho chúng ta có giữ lại được thời gian cũng không đổi
lại được tình yêu ngày đó... Để xem nào, anh thử xem lúc ngẫu nhiên này
sẽ là những gì của ngày đó nhé...
"Em hứa, đây sẽ là lần cuối cùng em ích kỉ như thế này..."
"Ta
đến với nhau, tuy anh là người đàn ông mà lại dành cho em toàn bộ những
gì thuộc về lần đầu tiên...trong khi môi em - anh vẫn khen là giống của
Thiên Thần, thì dơ bẩn quá rồi...Môi em không xứng đáng được anh hôn,
em không xứng được anh yêu, nhưng em hứa, cuộc đời này anh là người
cuối cùng em hôn...!"
"Trời
ơi! Tất cả là lỗi của em, em tự ghê tởm chính mình. Anh ơi, cho em quì
xuống xin anh một cơ hội nữa...Chỉ cần qua đêm nay thôi, từ mai, nhất
định em sẽ yêu thương anh, nghe lời anh, vì anh..."
"What do I have to do to prove my love for you? Give me just once more chance to be in love again!"
"Tình yêu ơi
em hạnh phúc lắm. Chưa có ai yêu em nhiều như thế..."
-
Em à! Anh yêu em. Nhưng anh biết, cuộc sống dằn vặt tình yêu và sự non
nớt trong tâm hồn, khiến em luôn khao khát được bay lên. "Nếu như tình
yêu của hai chúng ta giống như một bức tường hoa phong toả ước mơ em,
thì để tình yêu chân thật mang anh đi. Vì yêu, anh quay lại với sự cô
đơn. Vì yêu, anh bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu" - Anh hứa đấy.
-
Ngốc của em! Anh có biết, ước mơ lớn nhất cuộc đời người con gái nhỏ bé
như em, chỉ là được sống bình yên và hạnh phúc, được anh che chở, yêu
thương. Anh rút lại đi, em không chịu đâu!
...
...
...
Thế
nhưng, biển xanh ai vì ai mà thay đổi. Cam lòng mà lại không thấy được
vĩnh viễn. Để rồi, yêu với được yêu giờ chỉ còn giống như bị thương
hại...
Ai hết yêu trước? Ai rời bỏ trước? Người ở lại, từ đỉnh
đầu xuống tới tận khoé tim - toàn thân, đều là những vết thương. Mùa
Trung thu vàng phai không như năm tháng, chỉ có một mà thôi.
Lựa chọn của em không sai. Anh nợ em quá nhiều. Con tim đang đau không tìm thấy thuốc chữa. Làm thế nào để lành lại?
Lựa
chọn của em không tránh được. Sự giày vò của nước mắt. Thà rằng giải
thoát cho một người, như lời hứa hôm nào: cô độc, một mình phiêu bạt...
(Sưu tầm)
thanhnhan_0105 16:50 28-11-2009
๑๑۩۞۩๑๑ ngocdũng ๑๑۩۞۩๑๑ ♥•۩ @5 ۩ •♥• Bộ Lạc Blog •♥ 16:45 28-11-2009
whisky1304 12:22 28-11-2009