Thư mục: Tổng hợp |
Thêm một tuần nữa đã kết thúc, tâm trạng thật vui vì đã dần cân bằng được giữa công việc, học tập và cuộc sống. Nhịp sống mới đang dần đi vào ổn định. Hãy cố gắng phát huy nhé!
Thời gian biểu của mình gần như kín tuần nhưng mình vẫn thấy thoải mái, không gò bó hay bị "ép khuôn" vì lý do nào đó. Mình nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, đến nỗi anh còn phải ngạc nhiên vì thái độ của mình. Một tuần trôi qua với công việc xã hội, việc học hành của bản thân thật là nhanh. Thứ 7 mình dành ra một buổi để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, giặt giũ, sắp xếp lại giá sách hay tủ quần áo, cơm nước,...; một buổi ở nhà học (hoặc đến nhà bạn học nhóm, hoặc đi đâu đó vì công việc khác); còn một buổi dành cho việc gặp bạn bè, hoặc họp mặt mọi người trong Gia đình, họăc...
. Ngày Chủ nhật rảnh rang, cho phép 1 buổi được free hoàn toàn ( được ngủ dậy muộn hơn, ở nhà nghe nhạc, đọc báo, xem tin tức mạng, online, checkmail,...). Cuộc sống thật thoải mái còn gì bằng!
Thế mà trước đây có những lúc mình thấy thật "bùng nổ", tưởng như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đôi khi bản thân đã tự "ru ngủ" bằng những câu cửa miệng như: "Xin lỗi, tôi bận lắm", "Xin lỗi, hôm nay tôi bận đi làm, tôi bận đi học, tôi không có thời gian",... Chính những câu nói đó khiến mình như " điên đầu", luôn luôn cảm thấy căng thẳng. Ngày nào cũng một nhịp sống như thế, đi làm từ sáng tới chiều, tối lại đi học đến 9 rưỡi, 10 giờ mới về nhà; tối về nếu còn tỉnh táo thì học được một lúc, còn không thì đành đi ngủ. Đã vậy có những hôm còn phải nghe những lời nặng nề, trách móc của mọi người rằng mình không để ý gì đến việc nhà, cơm nước thì hầu như là không nấu. Nếu như trước kia mình sẽ phản ứng lại gay gắt vì lý do này hay lý do kia thì nay "có vẻ" như ít hơn. Cái chính là mình đã tìm ra được cách để cân bằng trong cuộc sống. Thật sự là đơn giản mà bây giờ mình mới hiểu được, rằng hãy để cho đầu óc thoải mái và luôn nghĩ: " tôi không bận lắm, tôi sẽ gặp bạn (anh, chị) vào ...h ngày... ", như thế vừa không làm mất lòng người khác, vừa có đủ thời gian sắp xếp công việc xong xuôi.
Chỉ cần thêm một chút âm nhạc thôi cũng đủ để tâm trạng thêm phấn chấn, cảm giác mình đang đổi mới, đang thay đổi trong chính con người mình vậy. Thời gian biểu thì dường như không thay đổi, chỉ có cách là thay đổi trong cách suy nghĩ, quyết đoán trong lời nói và hành động. Cũng có khi mình còn do dự, chần chừ và không quyết đoán nên công việc còn ỳ trệ, học hành còn " lơ mơ ",... Đó là vì mình chưa tìm được môi trường thực sự để học hỏi và rèn luyện tính kỷ luật, mặc dù đã từng làm không ít những công việc khác nhau (cả chuyên ngành và trái ngành). Nhưng giờ thì mình đã cảm nhận được môi trường mới đang rất tốt đối với mình, công việc không còn nhàm chán và tẻ nhạt nữa. Ngược lại, mình nhìn thấy được sự năng nổ, nhiệt tình và cả sự vui vẻ của mọi người trong công việc, đặc biệt là khả năng hoàn thành công việc được giao một cách nhanh chóng. Điều đó khiến cho bản thân cũng cần phải tự cố gắng hơn nữa để theo đúng nhịp công việc của mọi người...
Duy chỉ có một điều làm mình thấy thiếu tự nhiên, hay là nó đã trở thành "dị ứng" đối với mình. Đó là " bệnh... sợ sếp"
. Không hiểu sao nữa, nhưng mình thấy mỗi khi "sếp" đi công tác là mình làm việc rất có hứng, thoải mái, vui vẻ, và khả năng đảm bảo hoàn thành công việc là tương đối cao. Thật là có lỗi khi nghĩ như vậy, nhưng mình không sao gạt bỏ được suy nghĩ "sợ" đó trong đầu. Nó dường như ăn sâu vào đầu óc mình rồi chăng, từ năm ngoái khi còn làm tại Công ty của một chị "sếp" cực kỳ "khó tính"? Giờ mình lại đang phải đối mặt với điều khó khăn này? Thực ra chị H ( Trưởng VP Luật sư CĐ) cũng đâu có khó tính, chị chỉ chưa hài lòng với những việc mình chưa quen (vì mới làm mà). Mình biết nhiều lúc chị đã phải cố kìm nén và hạn chế sự bực dọc. Nếu là mình chắc còn gay gắt hơn chị... Làm sao để mình không còn cảm giác "sợ sếp", để đảm bảo công việc được hoàn thành tốt nhất? Mình đâu có ngại công việc gì, chỉ mong sao hiểu được ý chị, vậy thôi.
* * *
Sáng nay mất điện mà không đọc được thông báo, cả Văn phòng " bó tay" vì dữ liệu còn để tràn trên máy tính. Ai cũng tưởng sẽ có điện lại sau một vài giờ, không ngờ đợi mãi đến chiều mà vẫn chưa có, híc. Mọi người đành làm các việc vặt khác hoặc đọc tài liệu về luật, trao đổi nghiệp vụ với nhau. Có lẽ đây cũng là một cách tốt để mọi người trao đổi kiến thức, biết về cuộc sống đời thường, còn mình thì hiểu hơn một số quy định trong các Điều Luật ( Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Hôn nhân và Gia đình,...), biết thêm một số vụ liên quan đến Tranh chấp tài sản, Di sản thừa kế, Ly hôn,..., thấy yêu thích và muốn gắn bó với công việc này.
* * *
Công việc - Học hành - Gia đình - Bản thân. Thực sự mình đã cân bằng được hay chưa? Hãy duy trì thói quen thì sẽ ổn thôi.
Hà Nội, ngày 20/11/09

